Trang:Lam di 1939.pdf/49

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
47
LÀM ĐĨ



— Cảm ơn.

Tôi thêm :

— Mà đến bây giờ nữa, chắc cũng vẫn còn yêu em... Khi em đi lấy chồng, em chả biết đâu rằng trên đời này, có một người ôm một mối tình u-ần tuyệt-vọng về em, nếu em ra lệnh bắt chết, thì cũng sẽ vui lòng mà chết. Vậy mà ngày nay em đến nổi này ! Chắc anh ấy buồn lắm đấy.

— Khồ quá ! Cái thân đời em nào còn cỏ ra gì mà cứ vẫn có người thương yêu em như thế ! Người nào thương yêu em cũng chỉ làm cho em càng khô tâm mà thôi.

Giữa lúc ấy, bạn giở mình rất mạnh, quay lưng ra phía chúng tôi. Một tay kê làm gối, tay nữa vòng lên đầu. Một chân co, một chân ruỗi... Tôi chợt nghĩ ra rằng nếu cứ vẽ cho đúng cái thế nằm của bạn lúc ấy, một nhà danh họa có thể đạt được một bức tranh kiệt tác vói dòng chữ chua ở dưới « người thất vọng ». Tôi bảo Huyền :

— Thôi, ta lên sập hút thuốc.

— Vâng.

— Hiện giờ em làm nghề gái nhảy đấy à ?

— Vâng, nghề ấy em có làm qua, nhưng em đã thôi mấy tháng nay.

— Sao thế ? Lại không hơn cái nghề này hay sao ?

Huyền lắc đầu một cách chán nản :

—- Nghề ấy, nghề này, cũng thế cả! Thà làm một nghề. ...