Trang:Lam di 1939.pdf/51

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
49
LÀM ĐĨ


— Tôi hỏng duyên phận đã đành, cớ sao người tôi yêu quý nhất đời lại cũng đến nỗi này được !

Thế là Huyền cũng sụt-sịt khóc. Nghẹn ngào, nó nói :

— Em cảm ơn anh... vâng, cảm ơn anh. Em chỉ biết có cảm ơn mà thôi, chứ cững chả biết làm thế nào mà đáp lại tấm lòng quý hóa của anh cho được !

Đêm hôm ấy, chúng tôi nói chuyện rất nhiều.


Một người mẹ vừa đẻ một mụn con gái... Người cha so vai một cái, lầu-nhầu : «Con gái.... ? Rõ chán chết ! » Chị người ấy cau mày ; «Cậu nói dở lắm ! Con nào chả là con ! » Rồi đến nhà hộ sinh thắm em dâu với những cải khăn mặt bông mới, sữa, rượu, và nhiều thức nữa.

Dù là gái, đứa bé cũng được sinh trưởng trong. sự nưng-niu. Ñó cứ việc bú, ngủ, khóc, và bắt mẹ thay tã....

Lên ba tuổi, nó bị cả nhà tranh nhau nó để hôn. Có người hôn nó để nó khóc lên mới thôi, lại có người giẩu môi bọc lấy hai hàm răng để cắn vào cảnh tay mẫm-mụi của nó.

Mười ba tuổi, nó hay phải mắng,

Nhưng mà đến 16 tuổi, trong khi được gia-đình