Trang:Linh Nam dat su 1.pdf/43

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 41 —

hăng máu lên cầm cây thương xông vào đâm ngay vào giữa bụng Quách-Dũng, Quách-Dũng đỡ không kịp liệng mình đi ngã lăn xuống ngựa mà chết Tiểu-Hoàn cầm cây thương vẫy quân kéo lại, ba trăm nữ binh đổ xô lại như bướm liệng ong bay, xông vào trong đội quan quân, vung đao chém bừa đi, Tiểu-Hoàn đánh thẳng vào đám trung-quân, đấu chiến với chư-tướng, chợt trông thấy một người mặc áo hồng bào, đội mũ kim-khôi, cưỡi ngựa đứng ở dưới tướng-cờ trỏ bảo. Tiểu-Hoàn biết là chủ-soái bèn bỏ không địch với chư-tướng, tế ngựa lại vung thương ra đâm chủ-soái. Tuần-phủ Súc-Nục cả kinh vội vàng tháo lui thời bị một nhát thương trúng vào đùi Các hàng tả hữu chư-tướng là Sầm Trung, Trần Cao đều liều chết kháng cự lại, đánh độ mươi hợp, thời Sầm Trung bị Tiểu-Hoàn đâm một nhát thương ngã lăn xuống ngựa. Trần Cao thời bỏ cả mũ mà chạy trốn, Lý-Cương thấy cuối trận quan quân đã rối loạn, biết rằng đã có cứu binh đến nơi, bèn thúc quân hăng lên tự trong đánh ra, quan quân vỡ tan ra mà chạy. Cha con Lý-Cương hợp binh lại đuổi theo đến hơn mười dặm mới trở về. Trận này cha con Lý Tiểu-Hoàn chỉ có tám trăm quân; mà đánh phá Súc-Nục hai mươi vạn quân, chém chết được năm quan Chỉ-huy-sứ, hai viên kiêu-tướng, quân-sĩ giầy-séo lẫn nhau mà chết không biết bao-nhiêu mà kể. làm cho quan quân mất vía kinh hồn, nội vùng Quảng-châu xa gần nghe thấy tiếng Lý Công-chúa, không còn ai dám thở nữa. Vậy có câu rằng:

Sinh trai chớ mừng vội,
Sinh gái chớ lo chi.
Đề Oanh cứu cha đó,
Bằng trăm chú nam-nhi!

Nói về Lý-Cương đắc-thắng rồi thu quân về trại, chỗ bị thương phát ra đau lắm, chữa thuốc không thấy hiệu, thành ra hôn-mê bệnh rất nguy cấp. Mẹ con Lý Tiểu-Hoàn ngày đêm trông nom than khóc, Lý Cương chợt tỉnh mở mắt ra trông thấy mẹ con Tiểu-Hoàn và người cậu là Phù Hùng ngồi ở bên cạnh, Lý-Cương bèn bảo vợ là Phù-thị rằng:

— Nay ta không còn cùng xum họp với ái-khanh được nữa, nhờ ái-khanh trông nom con cho ta.

Tiểu-Hoàn ôm lấy ngực cha mà khóc. Lý-Cương cầm lấy tay Tiểu-Hoàn nhìn lâu một lúc thở dài mà than rằng: