cứu-binh thì không thấy tin tức gì. Mai Anh kinh-hoảng, liền họp chư-tướng lại thương-nghị mà rằng:
— Nay lương-thảo đã hết, mà đợi mãi cứu-binh không thấy đến; nếu cứ giữ mãi ở trong xó núi này ngồi để đợi chết, gì bằng chúng ta xuống núi liều chết mà đánh một trận, họa may ở trong đất chết mà cầu sống lại được chăng.
Các tướng nghe nói đều lấy làm phải. Đợi đến đêm khuya im-ả, Mai Anh, Nguyệt-Nga đi lên trước, Tống Kim-Cương đi giữa, Vạn Nhân-Địch đi sau, reo ầm lên một tiếng rồi xung-sát đánh xuống núi. Giang Vạn-Dụ liền đem quân sấn lại đánh. thì Nguyệt-Nga đã xung-sát đánh ra khỏi trung-vi rồi, ngoảnh lại trông lũ Mai Anh thì đều bị bắn dữ quá phải lùi lại, Nguyệt-Nga khóc oà lên, muốn liều mình lại đánh trở vào. Bọn nữ-binh ngăn lại mà rằng:
— Nếu bây giờ mà lại đánh trở vào thì không lẽ nào sống được nữa, gì bằng ta tìm đường mà đi đến trại quân Hoàng tướng-công, cầu phát binh lại cứu là hơn.
Nguyệt-Nga nghe lời phải đem bọn nữ-binh theo con đường lớn mà đi. Đi được nửa ngày, chợt nghe có tiếng đánh nhau reo ầm-ầm, Nguyệt-Nga liền thúc ngựa lên núi trông xem, thì thấy về phía tây bắc có một cánh quân kéo lại, trống reo cờ mở đầy lấp cả cửa núi, biết là có cứu-binh kéo đến, nhưng phải quân giặc chẹn đường. Nguyệt-Nga liền xuống núi đem quân đánh vào cửa núi, tướng giặc là Lục Tại-Bắc trông thấy cánh quân của nàng ít ỏi, lấy làm khinh-thường cũng không ra lan trở. Nguyệt-Nga liền đánh xông vào trong lũy, tung nữ-binh ra xung-sát vào trận đánh giết quân giặc chạy tan rẽ cả ra. Lục Tại-Bắc bấy giờ mới hoảng sợ, vội vàng vác thương xông ra cự-chiến, liền phải nữ-binh xúm quanh đến trước ngựa, phang chặt chân ngựa, Tại-Bắc ngã ngựa, chúng liền chém lấy thủ-cấp, đánh tan quân-giặc, mở đường cho cứu-binh tiến lên, Mai tiểu-thư bắt gặp liền hỏi thăm tin-tức Mai Anh. Nguyệt-Nga cả khóc mà rằng
— Nay quân của Mai đại-vương lương-thảo đã hết, mà xung-đột mãi không ra được, xin cô-nương phải hỏa-tốc lại cứu mới xong.