Bước tới nội dung

Trang:Linh Nam dat su 2.pdf/36

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 34 —

bị quan phủ tróc-vấn, bảo rằng lũ chúng mình tụ-chúng hành-hung, ngày hôm ấy đi làm việc gì, thời ta thử hỏi các anh đáp lại ra làm sao?

Chúng đều cười mà rằng:

— Ừ, anh nói phải lắm, thế thời làm thế nào bây giờ?

Mao Diện nói:

— Đã nói thì cứ nói thực cho anh ấy biết, chỉ có một điều là phen này Hà-huynh muốn tiếc tiền cũng không được nào!

Hà Túc-Tượng nói:

— Thôi. tôi xin nhờ các anh bàn tính hộ cho giá có tốn độ mươi lạng hay trăm lạng bạc, tôi cũng không dám tiếc.

Mao Diện nghe nói liền lắc đầu mà rằng:

— Các anh chẳng biết đấy ư, tục có câu rằng: «Tuyết cửa nhà ai nhà ấy quét, giọt sương mặc quách mái nhà người». Thôi việc ấy tôi xin chịu, để mặc nhà người lo liệu lấy!

Mao Diện nói rồi liền chắp tay vái một cái mà rằng:

— Thôi tôi xin kiếu!

Nói rồi liền quay mình toan tháo lui. Hà Túc-Tượng nắm giữ lại mà rằng:

— Tôi không hiểu tại tôi nói thế nào mà Mao-huynh lại lấy làm quái-lạ làm vậy?

Mao Diện nói:

— Việc này sự-quan nhân-mệnh có phải chơi đâu, giá bỏ ra đến bốn năm nghìn lạng bạc, hồ dễ lo liệu đã xong, thế mà anh lại bảo tốn độ mươi lạng hay trăm lạng, sao anh lại coi khinh-thường thế; nếu tôi không lui về, thời anh lại bảo lũ chúng tôi chỉ nói dậm-dọa anh đấy thôi.

Nói rồi, Mao Diện lại chực tháo lui. Túc-Tượng ngăn giữ cả bọn lại, rỏ nước mắt ra tầm-tã mà rằng:

— Xin mời các anh hãy thư thả liệu tính hộ cho, nếu lo được cho trôi chẩy vô-sự, thời dẫn tốn đến vài ba nghìn lạng, tiểu-đệ cũng xin để mặc các anh lo liệu hộ cho.

Mao Diện thấy Hà Túc-Tượng đã có ý lo sợ, bèn dừng chân đứng lại mà rằng:

— Nếu anh đã chịu tốn bỏ tiền bạc ra, thời lũ chúng tôi xin giùm giúp cho anh vô-sự. Nhưng bây giờ anh em chúng ta phải