Bước tới nội dung

Trang:Long nguoi nham hiem.pdf/12

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 8 —

bổ ngươn, thật rỏ ràng là một phương tỉnh não đề thần của nhà triết-học đó đa em à! Song mà chị em ta cũng còn phải đề phòng, chớ đừng có vô ý rồi nhè những nhựt-báo nói xằng, và những sách lả-lơi vô vị mà đọc thì ắt là làm cho cha mình phải long óc nhức đầu, mà rồi chị em mình đây cũng bắt xây xẩm mặt mày mà phải khốn đa em; nên phải cẩn thận cho lắm mới được...... » Thu-Cúc nói chưa dứt lời, quan huyện liền vỗ vai con, mỉn cười mà nói rằng: « Thật con biết rõ cái tâm-bịnh của cha, vậy mới phải là con tri-kỷ của cha đó. » Thu-Cúc lại ngó Xuân-Lan mà nói tiếp thêm rằng: « Nầy em, chí như những lời của em đã thưa với cha khi nảy rằng cái nghĩa-vụ lo đời đó là phận-sự của mấy cậu học-sanh và của mấy nhà tư-bổn; húy chao ôi! Học-sanh làm chi, mà tư-bổn lại làm chi? Em cũng thường hay xem nhựt-báo, vậy chớ trong khoản chín mười năm mà trở lại đây, em có nghe cái ảnh-hướng gì không? Em có thấy những ông học-sanh nào đi du-học ở ngoại-quốc đến khi tất nghiệp mà trở về xứ rồi, họ có quan tâm gì với xã-hội ta chưa? Tưởng khi chưa. Một chưa, hai chưa, ba bốn cũng chưa. Cái tôn-chỉ của các ổng đi du-học đó đều lấy có một sự vinh thân phì gia mà làm chủ-nghĩa, cho nên mỗi khi lo học cho thành tài rồi thì cứ bấu theo đua chen nhau trong đám quan-trường, chỉ mong có một sự vinh hiển xắp thời rồi trở lại khinh khi khoát nạt đồng-bào mình mà chơi cho thỏa-thích; chớ em đã có thấy ông nào mà lưu-tâm đến sự mở mang cho em cháu mấy ổng hay chưa? Tưởng khi cũng chưa nữa mà! Lại còn thãm một nỗi cho bọn nữ-lưu Nam-Việt ta, có nhiều cô lại thầm trông trộm ước, mong sao cho được làm bà Tú, bà Cữ, mà nhờ chút thơm lây của mấy ông du-học ngoại-quốc mới về. Nhưng, em hãy thử ngẫm lại mà coi; nào, có mấy ai mà đạt được cái hi-vọng ấy bao giờ! Chỉ có một hai cô có phước mà sanh nhằm nhà cự-phú, lúa ruộng mỗi năm cho được một hai trăm ngàn giạ kìa, thì mới còn mong đem cái sự-nghiệp ấy mà đổi lấy cái chức bà Tú, bà Cử, để chưng chơi cho rựt rở với đời; chớ kỳ dư phần nhiều, hễ ông nào học vừa được thành tài, thì đờn-bà ngoại-quốc họ hướt hết đã bao giờ rồi, chớ có còn đâu mà bỏ sót lại cho tới tay con gái nhà Nam-Việt! Cho nên cái sự du-học của mấy ổng đó bất quá hồ-là họ mưu lấy có hai chữ Vị Kỷ đó mà thôi, chớ cũng chưa