Bước tới nội dung

Trang:Long nguoi nham hiem.pdf/25

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 21 —

Chẳng dè cái nhà của quan Huyện, đương gặp hồi vận bỉ, tai nạn dập dồn, hết nạn nầy tới nạn kia, thật là Tạo-vật khéo khuấy người, chua cay cho đến thế. Trong lúc hai ông bà, đều đi lánh nạn, còn công-tử Trọng-Liêm cũng mắc đi học, ở nhà chỉ còn có hai chị em Thu-Cúc với Xuân-Lan là gái đương chừng sen-ngó đào-tơ; những quân lang-tử giả-tâm, thấy vậy nên mới đem lòng khi dể, ban đầu nó còn cậy mấy con mẹ đờn-bà dài cằm rộng miệng, lần mò lui tới lân la, kiếm những lời nói rất êm tai mát dạ, dùng những câu văn như giọng quyển tiếng kèn, mà phỉnh phờ dụ dỗ. Nhưng mà, hai chị em cô đều nhờ có nếm mùi học-thức; gia dĩ cái gia-đình giáo-dục của quan Huyện rất nghiêm-trang, rất đoan-chánh; hóa cho nên hai chị em cô đã ra mặt gái hiền, đức-hạnh hoàn toàn, nét trinh-bạch làu làu như ngọc đúc. Nhờ vậy mà những quân vô-loại ấy, dẫu cho cái miệng ngọt tợ đường, cái lưỡi bén như gươm đi nữa, cũng khó mà nói cho hai chị em cô xiêu lòng được. Sau thét đi rồi, chúng nó lại sanh cái thói giả-man, khoét vách rình hè, làm cho hai chị em cô chẳng có đêm nào mà dám ngủ cho yên giấc.

Một bữa kia, Thu-Cúc mới tính với Xuân-Lan rằng: « Nè em, chị thấy nhơn-tình nham hiểm, thế-đạo kỳ khu, mà chị ngán ngầm; nay chị nghĩ lại dầu cho chị em ta mà có rắn gan cách nào đi nữa thì ở đây cũng bất tiện, cho nên hôm trước đây chị đã lo gởi gắm Trọng-Liêm ăn học đã yên nơi yên chỗ rồi; vậy nay hai chị em mình phải cùng đi với nhau, thẳng lên Saigon, hoặc lên Tây-ninh mà tìm kiếm cha mẹ chẳng là tốt hơn, chớ ở đây tuy cũng có một vài ông bạn tri-thức của cha mình chiếu cố mặc dầu; nhưng mà trong lúc đêm vắng canh khuya, những loài lòng thú dạ lang nó bấu theo khoét vách rình hè mà khuấy nhiểu chị em mình mãi như vầy, thì mấy ổng có hơi đâu mà đề phòng cho châu đáo được; ý em nghĩ sao? » Xuân-Lan nghe nói nét mặt tươi cười, tấm lòng phới phở, mừng rở vô cùng, bèn đáp rằng: « Em vẫn cũng tính như vậy hổm nay, song em không biết ý chị thể nào, nên em chưa dám nói, nếu nay mà chị cũng có lòng như thế, thì rõ ràng là ý hiệp tâm đầu, tình thân-ái của chị em mình còn ai hơn nữa. Nè chị, mà em nghĩ lại thật chị em mình có phước quá chị há! » Thu-Cúc vẫn biết ý em, song cũng giả ý sửng sờ, bèn nghiêm