Bước tới nội dung

Trang:Long nguoi nham hiem.pdf/38

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 34 —

hai không, ba bốn cũng không! Rất đổi quan Huyện là cha ruột của nàng Thu-Cúc kia mà mình còn chưa dám kêu bằng cha thay! Huống chi bà Phủ là mẹ nuôi của nàng mà mình lại dám kêu bà bằng má! Khó cha chả!! Phải liệu làm sao bây giờ?

Phan-quốc-Chấn lúc bấy giờ, hình như tượng gổ, cứ ngồi lặng thinh mà trầm tư mật tưởng mãi có một mình, như dại như ngây, lấy làm rối trí. Đến lúc chàng-ta đã cùng suy tột xét rồi mới nói rằng: « Nếu bây giờ mà mình kêu bà bằng má thì thật rất ngở ngàn, vì mình còn ở xa xuôi bên nầy, không biết được rõ bên ấy hai người đối đãi với nhau làm sao mà mình dám đánh bạo kêu bà bằng má, thành ra mình có ý phùng nghinh, bưng bợ bà vì cái số bạc mười hai ngàn quan của bà mới gởi qua cho mình đây chăng? Ôi! không phải vậy. Thật không phải vậy. Thế thì mình tính kêu bằng bà có khi phải hơn. Bao giờ bà có gởi thơ mà dạy lẽ nào nữa, thì chừng ấy ta sẽ tùy cơ ứng biến, cũng chẳng muộn gì. » Nghĩ như vậy rồi mới nhứt định kêu bà Phủ bằng bà thôi, liền viết thơ như vầy:

Paris, le...................... 192...

« Kính bà,

« Con mới vừa tiếp được một bức thơ rất quí trọng và một tờ măn-đa mười hai ngàn quan của bà đã có lòng tốt gởi qua để giúp con ăn học cho tới ngày thành đạt. Thật con rất đội ơn bà là một người nghĩa trọng như san, vừa hào-hiệp vừa nhân-từ, đã cứu người lạc nạn mà bảo tồn danh-giá cho mấy chị em Thu-Cúc tiểu-thơ, lại còn đam lòng trắc ẩn, đoái thương kẻ du học viển phương mà giúp đỡ con trong cơn khuẩn bức nơi xứ lạ quê người. Thật cái ơn trọng nầy ví tợ non sông, dầu cho phần cốt toái thân đi nữa, con cũng quyết kết cỏ ngậm vòng, chờ ngày đền đáp. Bà lại còn hứa rằng nếu ngày nào con còn thốn thiếu mà gởi thơ cho bà hay, thì bà cũng sẵn lòng gởi cho thêm nữa. Ôi! Thật là thiên cao địa hậu, muôn kiếp ghi xương. Nhưng con nghĩ vì nhà con thuở nay chưa hề có tới lui ơn nghĩa chi với nhà bà, nay bà vì quá thương cô Thu-Cúc mà ái ốc cập ô, gởi cho con một số bạc quá to, thì con đà quá vọng rồi; lẽ đâu con lại còn dám đèo bòng trông mong chi nữa mà làm rộn cho bà phải nhọc công tốn của nữa sao?