Bước tới nội dung

Trang:Long nguoi nham hiem.pdf/54

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 50 —

lên đường Thuận-kiều đặng bà thăm vợ chồng ông Phán-Ngãi là người quen lớn với vợ chồng bà tự bấy lâu nay.

Khi xe bà Phủ vừa ngừng nơi trước cữa, thì vợ chồng ông Phán đang ở trong nhà, xem thấy mừng rở chạy ra chào hỏi lăng xăng, hối trẻ xách cái quả cẩn của bà vô nhà, trầu nước khuyên mời và cầm luôn bà ở đó dùng cơm. Nhơn thấy Thu-Cúc cốt cách phương phi, nết na đầm thấm thì hỏi rằng: « Ủa! Con cháu đây là con ai vậy chị Phủ? » (Vì hai vợ chồng ông Phán vẫn biết bà Phủ không có con cái chi, mà nay thấy có một cô gái nào cực kỳ xinh đẹp, nề nết đáng thương mà đi theo bà đây, nên mới lấy làm lạ mà hỏi thăm cho biết). Bà Phủ bèn đam hết lai lịch của hai chị em Thu-Cúc và Xuân-Lan đầu đuôi sự tích từ ngày bà gặp và đem hết cả ba chị em về mà nuôi làm con; hai gái thì ở nhà sớm trưa hủ hỉ với bà, còn một trai thì bà lại đóng tiền mà cho ở học tại trường Nguyễn-phan-Long Saigon, cùng những việc gởi bạc giúp thêm học phí cho Phan-quốc-Chấn bên Tây và việc Hoàng-hữu-Chí mắc nạn mà bà phải đi lo; trước sau các việc bà thuật hết một hồi cho hai vợ chồng ông Phán-Ngãi nghe. Hai vợ chồng ông Phán nghe rõ đầu đuôi thì lấy làm khen ngợi bà Phủ là người độ lượng khoan nhơn; thật là một người trọng nghĩa khinh tài, nữ trung hào kiệt.

Rồi đó ông Phán lại chỉ Thu-Cúc mà nói với bà Phủ rằng: « Tưởng cháu đây là con ai, té ra nó là con của anh Huyện Nguyễn-trọng-Luân. Cơ khổ! Vậy mà tôi quên phứt nó đi chớ, vì lúc ảnh còn ở Saigon thì nó còn nhỏ xíu, phần thì chị em nó mắc ở học trong Nữ-học-đường, tôi tới chơi với ảnh hoài mà ít hay thấy nó; rồi từ hồi ảnh về trển tới nay, cũng 4, 5 năm gì đó, bây giờ cháu đà lớn đại, nên tôi không nhớ được. Tưởng là chị nói ai kìa, chớ ông già nó và anh Phan-mẫn-Đạt đều là anh em bạn học với tôi hồi buổi nhỏ. Đây nè!...... » Và nói và bước lại kéo cái hộc tủ lấy ra một bức thơ mà khoe với hai mẹ con bà Phủ và nói rằng: « Nầy là thơ của anh Huyện, ông già của cháu đây, mới gởi về cho tôi hai ba bữa rày mà cho tôi hay rằng ảnh với anh Phan bây giờ đương làm chủ-bút cho một Tòa báo Quốc-văn tại Bắc-kỳ và ảnh có cậy tôi gởi thơ lên Vỉnh-an-hà mà hỏi thăm giùm tin của mấy cháu; tôi chưa kịp viết, mà cũng may sao hôm nay chị lại dắc cháu đến đây; ấy quả là lòng trời xui khiến đó. » Thu-Cúc nghe