Bước tới nội dung

Trang:Long nguoi nham hiem.pdf/70

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 66 —

Cúc bèn đem hết đầu đuôi các việc của chị em mình và bà Phủ mà thuật rõ lại cho quan Huyện nghe. Phan-quốc-Chấn cũng đem việc bà Phủ gởi mười hai ngàn quan tiền tây mà giúp thêm học-phí cho mình, nhờ có tấm lòng hào-hiệp của bà nên mới được công thành danh toại; đầu đuôi gốc ngọn thuật hết một hồi. Phan, Nguyễn hai ông nghe nói cũng ngùi ngùi, hết sức cám ơn bà Phủ.

Chuyện trò mừng rở một hồi, rồi mới đứng dậy giã từ ông Phán mà lên xe, bảo Sốp-phơ chạy thẳng lên trường Nguyễn-phan-Long ghé vào xin phép và rước luôn Trọng-Liêm về chơi ít bữa. Quan Huyện cám cảnh vô cùng, ông càng thấy mấy đứa con của ông đã được bà Phủ châu toàn tử tế chừng nào thì ông lại càng cảm tình bà Phủ chừng nấy. Rước Trọng-Liêm rồi liền hối Sốp-phơ chạy thẳng về Tây-ninh.

Đây xin nhắc sơ lại việc Hoàng-hữu-Chí, ban đầu thì chàng nhứt định, chẳng thèm cưới con gái nhà giàu; sau vì mắc nạn mà phải thọ ơn bà Phủ, cám nghĩa Xuân-Lan, chừng ấy mới biết trong đám con gái nhà giàu, cũng có kẻ vầy người khác. Lại thêm thấy Phan-quốc-Chấn là bạn thiết của mình, cũng là rể nhà bà; nên chàng cũng vui lòng vào đó mà chèo xuôi cho mát mái.

Ngày ấy Hoàng-hữu-Chí cũng ở tại nhà bà Phủ mà chờ tin. Thoạt nghe tiếng kèn ô-tô, cả nhà đều mừng rở, rủ nhau ra trước ngỏ ngóng trông. Xe vừa ngừng bánh, ôi thôi! Kẻ dưới đất, người trên xe, nói nói cười cười, mừng nhau chi xiết.

Khi vào nhà ai nấy đều ngồi yên, Phan-quốc-Chấn và Hoàng-hữu-Chí liền bước ra tạ ơn bà Phủ. Bà cười và dạy hai trẻ ngồi, rồi day qua nói với Phan-công và vợ chồng quan Huyện rằng: « Ơn trời phò hộ, phụ tử đoàn viên; vậy thì ngày nay việc hôn-nhơn của trẻ, cũng nên sớm liệu cho rồi; vã lại cặp lớn đó thì vốn của hai anh định trước, còn cặp nhỏ nầy[1] là của tôi mới định sau đây; vậy xin anh chị liệu tính lẽ nào, cho trẻ con nó nhờ phước. » Quan Huyện bèn đáp rằng: « Cái lòng nhân hậu của chị mà đối với trẻ con, từ xưa đến nay, chẳng có ai được vậy bao giờ,


  1. Cặp lớn là chĩ Phan-quốc-Chấn với Thu-Cúc mà nói. Còn cặp nhỏ là chĩ Hoàng-hữu-Chí với Xuân-Lan mà nói.