mỗi mỗi chị cũng đều để ý châu-toàn, chẳng hề bỏ qua một mãy; tôi và mẹ nó đây tuy là thân-sanh của chúng nó mặc dầu, chớ cũng không sao bì kịp. Còn mấy chị em chúng nó mà đối với cái ân trọng đức dày của chị đây, thật là thiên cao địa hậu, tái tạo chi ân; thế thì chẳng biết kiếp nào mà chúng nó đền bồi cho được. Huống chi việc hôn-nhơn là việc trọng trong đạo nhân-luân, mà chị định cho bốn trẻ cũng vừa chừng, thì vợ chồng tôi cũng vui lòng, lẽ đâu còn dám cải. Nhưng tôi còn lo một nỗi gia-nghiệp chưa yên; vậy xin để cho tôi trở về cố lý ít ngày, đặng lo thục hồi cựu-nghiệp đâu đó cho xong xuôi, rồi tôi sẽ trở lại đây mà định hôn cho bốn trẻ, cũng chẳng muộn chi, xin chị với anh Phan an dạ. »
Bà Phủ nghe nói rất vui lòng, mà thật bà rất vui lòng hơn hết. Nghĩ vì bà giúp đâu nên đó, kết quả được nhiều việc rất hay, giúp họ Phan thì họ Phan đã thành danh, mà cứu họ Hoàng thì họ Hoàng lại khỏi nạn; ấy rõ ràng là: Chưởng qua huờn đắc qua, chưởng đậu huờn đắc đậu. Một nhà phước hậu, kiết-triệu tới liền liền, ấy cũng vì lòng nhân-hậu của bà thật là vô lượng vô biên; nên bà mới được hưởng vô cùng hạnh-phước.
Từ đây cha con, chồng vợ, bậu bạn, chị em, một cữa sum vầy, ngàn năm phước ấm.
CHUNG