44. — Tính quảng-đại.
Tính quảng-đại là tính bao dung mọi người, hay cứu giúp kẻ nghèo khổ, hay bênh-vực kẻ hèn yếu. Người có tính quảng-đại thì ai cũng kính mến.
Tiểu dẫn. — Một đứa trẻ con có tính quảng-đại.
Anh Hợi xưa nay vẫn hay nói xấu anh Tí. Một hôm, anh Tí cùng với lũ trẻ đi chơi, gặp anh Hợi đang bị hai đứa chăn trâu
![]()
Tí bênh Hợi.
đuổi đánh. Anh trông[1] thấy, liền chạy lại bênh anh Hợi và đưa về nhà. Anh em bạn hỏi anh Tí rằng: « Hợi hay nói xấu anh, sao anh không giận, mà lại bênh-vực như bạn thân vậy? » — Tí đáp lại rằng: « Mình có điều xấu, thì người ta mới nói, việc gì mà giận? Còn như bổn-phận mình là thấy ai có việc gì nguy-hiểm, thì phải cứu giúp, chớ sao lại vị một điều hiềm thù nhỏ mọn, mà bỏ việc mình phải làm. » Anh em nghe lời ấy, ai cũng phục anh Tí là người có tính quảng-đại.
Câu hỏi. — Hợi đối với Tí thế nào? — Một hôm, Hợi bị gì? — Tí làm thế nào? — Anh em bạn hỏi Tí làm sao? — Tí đáp lại thế nào?
Cách-ngôn. — Lượng cả bao dung.
- ▲ ngó