Bước tới nội dung

Trang:Luan ly giao khoa thu - Du bi.pdf/51

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
49
 

45. — Lòng nhân-ái.

Lòng nhân-ái là lòng biết thương người, biết cứu giúp kẻ nghèo hèn, biết bố-thí cho kẻ đói khó. Người có lòng nhân-ái, biết chịu thiệt mình mà làm điều lành, thì bao giờ trong bụng cũng được thỏa-thuê.

Tiểu dẫn.Một đứa trẻ có lòng nhân-ái.

Nhân khi trời làm mưa bão, có nhiều làng bị hại, nhà cửa đổ nát, mùa-màng mất sạch, trẻ con nhiều nơi cơm không có mà ăn, áo không có mà mặc.
Sửu chẻ ống tiền.
Người ta mở cuộc lạc-quyên để lấy tiền cứu giúp những kẻ bị tai nạn. Anh Sửu nghe nói trong lòng cảm động, về thưa với mẹ rằng: « Độ tết con có ít tiền bỏ ống, định để dành may áo. Nhưng nay con thấy có nơi bị bão, nhiều người đói khổ lắm, và hiện có hội lạc-quyên để giúp việc ấy, con xin phép mẹ cho con chẻ ống ra, được bao nhiêu đem quyên, gọi là có chút giúp người trong khi hoạn-nạn. » Bà mẹ nghe con nói như thế, khen con có lòng nhân, và lập tức cho con chẻ ống ra lấy tiền nộp hội quyên.

Giải nghĩa.Bố-thí = đem tiền, đem của cho người nghèo đói. — Lạc-quyên = cúng tiền để làm việc phúc đức gì.

Câu hỏi. — Trời mưa bão, các nơi bị hại làm sao? — Anh Sửu nghe nói, trong bụng thế nào? — Anh nói gì với mẹ? — Bà mẹ khen con thế nào?

Cách-ngôn.Ai ơi cứ ở cho lành.

Tu nhân tích đức để dành vể sau.