50. — Thứ-tự.
Thứ-tự là xếp đặt đâu ra đấy: vật nào chỗ ấy, và việc gì nên làm lúc nào thì làm lúc ấy, chớ không có hồ-đồ bao giờ.
Tiểu dẫn. — Một người có thứ-tự.
Một hôm, có một người trẻ tuổi, ăn mặc sạch-sẽ, đến nhà ông chủ một sở buôn bán to để xin việc làm. Ông chủ nói rằng:
![]()
Một cái kim găm cũng quí.
« Không có việc, không cần người làm. » Người ấy buồn-bã lủi-thủi ra về, đi chưa được mươi bước, ông chủ ngoảnh lại trông thấy anh ta cúi xuống nhặt (lượm) cái kim găm, lau đi rồi cài (khai) vào áo. Ông ấy nghĩ bụng rằng: người này cẩn thận, có ngăn-nắp như thế, chắc là một người có thể dùng được, bèn gọi lại cho việc làm.
Quả nhiên người ấy làm-lụng chu-chí, không có điều gì đến nỗi phải quở trách. Người ấy làm việc gì cũng biết lấy sự thứ-tự, ngăn-nắp làm đầu, cho nên chẳng bao lâu mà khá, về sau cũng nên được người giàu có.
Giải nghĩa. — Chu-chí = đến nơi đến chốn.
Câu hỏi. — Người trẻ tuổi đi xin việc làm ở đâu? — Ông chủ nhà buôn bảo thế nào? — Ông chủ trông thấy gì mà biết người kia là người cẩn-thận, có ngăn-nắp? — Ông ấy trông thấy thế rồi làm gì? — Nhờ cái tính có thứ-tự và ngăn-nắp mà người ấy ngày sau được thế nào?
Cách-ngôn. — Vật gì còn dùng được không nên bỏ phí.