52. — Biết lo xa.
Người biết lo xa là người biết tính trước lo sau, biết dành-dụm để phòng khi ốm yếu già cả. Biết lo xa thì ngày sau không phải lụy đến thân.
Tiểu dẫn. — Cái hột mơ.
Một cậu học-trò ăn mơ, rồi quăng hột đi. Có ông lão nhặt (lượm) lấy, đem vùi xuống đất, ở mé đường. Cậu kia trông thấy, tủm-tỉm[1] cười.
![]()
Ông lão vun cây.
Cách ít lâu, cậu đi qua đấy, thì thấy cái hột mơ đã mọc thành cây, mà ông lão thì đương sửa lá, vun gốc, và lấy que cắm xung-quanh để giữ-gìn che-chở cho cây. Cậu bé nghĩ bụng rằng: « Ông lão này lần-thần (kỳ-cục), khéo nhọc xác làm gì! » Đến khi lớn lên, cậu lại đi qua chỗ ấy, thì thấy một cây mơ to lớn, sai đầy những quả[2]. Nhân lúc trời nóng, cậu lấy mấy quả ăn cho đỡ khát. Bấy giờ cậu mới hiểu rằng ông lão khi trước thật là biết lo xa.
Câu hỏi. — Có một cậu học-trò làm gì? — Ông lão làm gì? — Cách ít lâu, cậu học-trò lại đi qua, thì thấy gì, và trong bụng cậu nghĩ sao?
Cách-ngôn. — Đi đâu mà chẳng lo xa,
- Lúc trẻ đã vậy, lúc già làm sao.
- Lúc trẻ đã vậy, lúc già làm sao.