Bước tới nội dung

Trang:Luan ly giao khoa thu - Du bi.pdf/64

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
62
 

58. — Giá trị của các nghề lao-lực.

Bất cứ nghề gì cũng có giá-trị cả[1]. Một ông quan lo việc nước với một người cày cuốc ngoài đồng, người nào cũng là làm việc ích lợi cho xã-hội, ta đáng nên tôn trọng cả.

Tiểu dẫn.Lễ hạ-điền.

Dân Việt-Nam thật là trọng việc canh nông. Cứ hằng năm đến mùa xuân, vua ra làm lễ tịch-điền cầm cày cày mấy đường để làm gương cho dân bắt-chước.
Lễ hạ-điền.

Ở các làng, thì cứ đến mùa cấy, người ta chọn ngày tốt để làm lễ hạ-điền. Ông thủ-chỉ làm lễ xong, xuống ruộng cắm mấy cây mạ làm phép. Rồi dân trong làng mới bắt đầu cấy ruộng. Cứ xem như thế, thì đủ biết nghề làm ruộng là một nghề lao-lực, chân lấm tay bùn, vất-vả khó nhọc mà tự vua cho đến dân, ai ai cũng lấy làm tôn trọng.

Giải nghĩa.Thủ chỉ = ông kỳ-mục thứ nhất đứng đầu trong làng.

Câu hỏi. — Dân Việt-Nam trọng canh nông thế nào? — Lễ tịch-điền là gì? — Lễ ấy vua làm gì? — Lễ hạ-điền là gì? — Lễ ấy các làng làm gì?

Cách-ngôn.Nhân sinh bách nghệ, nghệ nào cũng quí.


  1. hết