Bước tới nội dung

Trang:Luan ngu 1.pdf/138

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 132 —

biết, có tức giận gì nghĩ sợ nạn không dám liều, thấy có được lợi thì nghĩ nghĩa-lý mà không tham lấy.

255. Dương-Hóa dục kiến Khổng-tử; Khổng-tử bất kiến, qui Khổng-tử đồn, Khổng-tử thời kỳ vô dã nhi vãng bái chi, ngộ chư đồ. Vị Khổng-tử viết: Lai, dư dữ nhĩ ngôn. Viết: Hoài kỳ bảo nhi mê kỳ bang, khả vị nhân hồ. Viết: Bất khả. — Hiếu tùng sự nhi cức thất thời, khả vị trí hồ? Viết: Bất khả. — Nhật nguyệt thệ hĩ, tuế bất ngã dữ. Khổng-tử viết: Nặc, ngô tương sĩ hĩ.

(Xem trong bộ Tứ-thư chính-văn chữ nho quyển Hạ-luận về thiên Dương-Hóa tờ 26).

DỊCH NGHĨA — Ngươi Dương-Hóa (gian-thần nước Lỗ) muốn triệu đức Khổng-tử đến yết-kiến; đức Khổng-tử không chịu yết-kiến. Ngươi Dương-Hóa rình đức Khổng-tử đi vắng đưa cho ngài con lợn chín, ý muốn để ngài phải lại tạ mà tiếp-kiến; ngài cũng rình lúc y đi vắng mà đến tạ; bất-kỳ gặp nhau ở đường. Dương-Hóa gọi đức Khổng-tử bảo rằng: Lại đây, ta nói chuyện với ngươi. Y hỏi: Như giấu cái tài đức quí báu của mình mà để cho trong nước mê loạn, có gọi là nhân được không? Ngài đáp rằng: Không được.