Bước tới nội dung

Trang:Luan ngu 1.pdf/27

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 21 —

Người ta không biết sức học của mình mà không lấy làm giận, chỉ vụ thực không cầu đanh, chẳng cũng là bậc quân-tử rư?

37. Tử viết: Quân-tử bất trọng tắc bất uy, học tắc bất cố, chủ trung tín, vô hữu bất như kỷ giả, quá tắc vật đạn cải.

(Xem trong bộ Tứ thư chính-văn chữ nho quyển Thượng-luận về thiên Học-nhi tờ I)

DỊCH NGHĨA. — Đức Khổng-tử dạy rằng: Người quân-tử tự xử không cẩn-trọng thì không có uy nghiêm, học chắc cũng không được bền vững, nên tự xử phải cẩn-trọng mới được, lại phải lấy trung tín làm chủ, làm việc gì thì hết lòng, nói câu gì thì tín thực, đừng làm bạn với kẻ không bằng mình, như có điều gì lỗi thì đổi ngay đừng ngại.

38. Tử viết: Quân-tử thực vô cầu bão, cư vô cầu an, mẫn ư sự nhi thận ư ngôn, tựu hữu đạo nhi chính yên, khả vị hiếu học giã dĩ.

(Xem trong bộ Tứ thư chính văn chữ nho quyển Thượng luận về thiên Học-nhi tờ II)

DỊCH NGHĨA. — Đức Khổng-tử dạy rằng: Người quân-tử ăn không