Bước tới nội dung

Trang:Luan ngu 1.pdf/28

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 22 —

cầu no, ở không cầu yên, siêng làm việc mà cẩn thận lời nói, lại thường tới với người có đạo đức mà chất-chính lẽ phải trái, như thế thực nên gọi là hiếu học vậy.

39. Tử-Cống viết: Bần nhi vô siểm, phú nhi vô kiêu, hà như? Tử viết: Khả giã, vị nhược bần nhi lạc, phú nhi hiếu lễ giả dã. Tử-cống viết: Thi vân: như thiết như tha, như trác như ma, kỳ tư chi vị dư? Tử viết: Tứ giã thủy khả dữ ngôn thi dĩ hĩ, cáo chư vãng nhi tri lai giả.

(Xem trong bộ Tứ thư chính-văn chữ nho quyển Thượng-luận về thiên Học-nhi tờ II).

DỊCH NGHĨA. — Ông Tử-Cống hỏi rằng: Nghèo mà không siểm nịnh kẻ khác, giàu mà không khoe khoang với ai, người như thế nhân-phẩm thế nào? Đức Khổng-tử đáp rằng: cũng khá vậy, nhưng chưa bằng người nghèo mà vui giàu ham làm đều phải, còn cao thượng hơn nhiều; ông Tử-cống nghe nói, biết rằng cái hay không cùng, mới thưa rằng: Trong kinh Thi có câu: Như làm đồ xương đã cắt lại đánh cho bóng; như làm đồ ngọc, đã rũa lại mài cho nhẵn; cũng tức là cái nghĩa thầy dạy