thủ, bốn mươi tuổi mà biết rõ sự lý không còn nghi hoặc gì, năm mươi tuổi mà hiểu thấu được mệnh trời (những lẽ màu nhiệm của trời đất), sáu mươi tuổi mà phàm sự lý phải trái, nghe lọt vào tai đều thuận thụ cả mà không cái gì sai lầm, bảy mươi tuổi mà phàm trong bụng mình muốn điều gì đều không trái vượt ra ngoài phép tắc. Công-phu học vấn của ta, tự bé đến lớn, tuần tự tiệm tiến như thế.
42. Tử viết: Ôn cố nhi tri tân, khả dĩ vi sư hĩ.
(Xem trong bộ Tứ thư chính văn chữ nho quyển Thượng-luận về thiên Vi-chính tờ 4)
DỊCH NGHĨA. — Đức Khổng-tử dạy rằng: Kẻ học-giả phàm những cái gì cũ thì ôn tập, mà cái gì mới thì học cho biết thêm; như thế thì học-thức càng ngày càng tiến, mới đáng làm thầy mà dạy người ta được.
43. Tử viết: Học nhi bất tư tắc võng; tư nhi bất học tắc đãi.
(Xem trong bộ Tứ thư chính văn chữ nho quyển Thượng-luận về thiên Vi-chính tờ 4)
DỊCH NGHĨA. — Đức Khổng-tử dạy rằng: Chỉ học không mà chẳng chịu nghĩ, thì không biết ý nghĩa sách vở là thế nào, thành ra trong bụng