mờ ám mà không hiểu. Chỉ nghĩ không mà không chịu học, thì không nhân sự lý cổ kim làm chuẩn-đích, thành ra trong bụng nghi ngại mà không được yên, nên học phải nghĩ mà nghĩ cũng phải học mới có ích.
44. Tử viết: Công hồ dị-đoan, tư hại giã dĩ.
(Xem trong bộ Tứ thư chính văn chữ nho quyển Thượng-luận về thiên Vi-chính tờ 4)
DỊCH NGHĨA. — Đức Khổng-tử dạy rằng: Không học theo đạo-lý chân chính mà đem tâm lực chuyên trị về những mối huyền-hoặc hoang-đường, ấy là có hại đến thân tâm vậy.
45. Tử viết: Do, hối nhữ tri chi hồ? Tri chi vi trí chi, bất trí vi bất tri, thị tri giã.
(Xem trong bộ Tứ thư chính văn chữ nho quyển Thượng-luận về thiên Vi-chính tờ 6)
DỊCH NGHĨA. — Đức Khổng-tử bảo ông Tử-Lộ rằng: Trò Do (tên ông Tử-Lộ)! mi có muốn cầu biết thì ta dạy mi; này, điều gì biết rồi thì mới tự nhận là biết, điều gì không biết thì cam tự nhận là không biết, thế tức là biết vậy.