46. Tử-Trương học can lộc. Tử viết: Đa văn khuyết nghi, thận ngôn kỳ dư tắc quả vưu; đa kiến khuyết đãi, thận hành kỳ dư tắc quả hối; ngôn quả vưu, hành quả hối, lộc tại kỳ trung hĩ.
(Xem trong bộ Tứ thư chính văn chữ nho quyển Thượng-luận về thiên Vi-chính tờ 4).
DỊCH NGHĨA. — Ông Tử-Trương (học trò cao đệ đức Khổng-tử) học có ý cầu lộc, đức Khổng-tử bảo ông ấy rằng: Nghe nhiều lời lẽ của cổ-nhân, có điều gì nghi hoặc thì để khuyết đừng nói, còn điều gì không nghi thì cẩn thân mà nói, thế thì nói hẳn trúng lý mà ít bị chê trách. Thấy nhiều việc làm của cổ-nhân, có việc gì trong bụng lấy làm nguy-đãi thì bỏ khuyết đừng làm, còn việc gì trong bụng không lấy làm nguy-đãi nữa thì cẩn thận mà làm, thế thì làm hẳn hợp lẽ mà ít ph i hối hận. Nói ít bị chê trách, làm ít phải hối hận, thì người ta đều tin trọng, không cần phải cầu lộc mà lộc tức ở trong đó rồi.
47. Tử-viết: Quan-thư lạc nhi bất dâm, ai nhi bất thương.
(Xem trong bộ Tứ-thư chính-văn chữ nho quyển Thượng-luận về thiên Bát-dật tờ 7)