bàn thơ mà biết đạo học, không câu nệ ý nghĩa từng chương từng câu, như thế mới cùng nói nghĩa kinh Thi được vậy.
49. Tử-viết: Kiến hiền tư tề yên; kiến bất hiền nhi nội tử tỉnh dã.
(Xem trong bộ Tứ-thư chính-văn chữ nho quyển Thượng-luận về thiên Lý-nhân tờ 9)
DỊCH NGHĨA. — Đức Khổng-tử dạy rằng: thấy người ta hơn mình thì nghĩ cố sức làm cho bằng người; thấy người ta không hiền thì xét trong mình có phạm điều gì giống người ta không; người hay kẻ dở cũng đều làm gương khuyến giới cho mình được vậy.
50. Tử-Lộ hữu văn, vị chi năng hành, duy khủng hữu văn.
(Xem trong bộ Tứ-thư chính-văn chữ nho quyển Thượng-luận về thiên Công-dã-Trường tờ 12)
DỊCH NGHĨA — Ông Tử-Lộ có nghe điều gì hay mà chưa làm ngay được, thì trong lòng chỉ sợ lại có nghe sự khác mà làm không kịp, thực là người dốc chí lực hành vậy.
51. Tử-viết: Thập thất chi ấp tất hữu trung tín như Khâu giả yên, bất như Khâu chi hiếu học dã.