Bước tới nội dung

Trang:Luan ngu 1.pdf/40

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 34 —

rằng: Đạo học của thầy ta thâm viễn vô cùng, càng ngửa trông lên càng thấy cao, càng giùi vào càng thấy bền, mới trông thấy hình như ở trước mặt, phút chốc lại thấy ở sau lưng. Thầy ta khéo dẫn dụ người dần dần, trước lấy văn học dạy ta, cho ta được rộng thông sự lý, sau lấy lễ phép dạy ta, cho ta biết ước-thúc tâm thân. Ta vui được thầy khéo dạy, học không biết chán, hình như muốn thôi mà không thôi được, đã hết tài lực ta để học cho tới nơi, mà đạo-thể rất cao, như có cái gì lù-lù đứng trước mặt ta, trông thấy mà không tới gần được, dẫu cố muốn đi theo, cũng không làm thế nào được.

64. Tử-viết: Thí như vi sơn, vị thành nhất quĩ, chỉ ngô chỉ dã. Thí như bình-địa, tuy phúc nhất quĩ, tiến ngô vãng dã.

(Xem trong bộ Tứ thư chính văn chữ nho quyển Thượng-luận về thiên Tử-hãn tờ 25).

DỊCH NGHĨA. — Đức Khổng-tử nói: Việc học ví như người đắp núi, chỉ thiếu một sọt đất chưa thành mà lại thôi không làm, thế là tự mình thôi mà không làm vậy. Lại ví như đắp núi ở chỗ đất bằng, tuy mới đổ