bảo rằng: Lũ mi ngại rằng ta hơn tuổi mi ít ngày mà không dám nói, nhưng đừng ngại ta vậy. Lúc ở thường thì bảo rằng không ai biết dùng mình; như hoặc có người dùng mi, thì mi lấy gì mà ứng dụng với người? Ông Tử-Lộ đường-đột mà thưa ngay rằng: Nước nghìn cỗ xe (đời xưa đánh trận bằng xe, nước có nghìn cỗ binh-xa là một nước chư-hầu), ở xen vào giữa hai nước lớn, thêm có việc chiến-tranh, lại nhân có nạn đói khó, thời thế như thế, mà Do (tên ông Tử-Lộ) này làm liền được đến ba năm, khá khiến cho dân có dũng khí và biết mộ nghĩa vậy. Đức Khổng-tử nghe nói mỉm cười. Ngài hỏi đến ông Nhiễm-Hữu rằng: Trò Cầu (tên ông Nhiễm-Hữu) kia thế nào? Ông Nhiễm-Hữu thưa rằng: Nước vuông sáu bảy mươi dặm hay là năm sáu mươi dặm, Cầu này làm liền được ba năm, khá khiến cho dân đủ của dùng. Còn đến lễ nhạc, xin để đợi người quân-tử. Đức Khổng-tử hỏi đến ông Công-tây-Hoa rằng: Trò Xích (tên ông Công-tây-Hoa) kia thế nào? Công-tây-Hoa thưa rằng: Tôi không dam nói là hay làm lễ nhạc, nhưng bụng tôi muốn học làm. Phỏng như khi trong nước có việc tế nhà tôn-miếu hay là có việc hội-đồng; tôi muốn
Trang:Luan ngu 1.pdf/98
Giao diện