được mặc áo huyền-đoan, đội mũ chương-phủ (đồ lễ-phục đời xưa), xin làm tiểu-tướng mà trợ lễ được. Đức Khổng-tử hỏi đến ông Tăng-Tích rằng: Trò Điểm (tên ông Tăng-Tích) kia thế nào? Ông Tăng-Tích đương gảy đàn sắt, nghe hỏi mà gảy tiếng thưa, dư-âm còn déo-dắt, để đàn xuống mà đứng dậy thưa rằng: Chí tôi khác với việc ba người kia làm. Đức Khổng-tử bảo rằng: Hại gì đâu, cũng đều là nói chí mình cả. Ông Tăng-Tích thưa rằng: Đương tháng mộ xuân (tháng ba), áo mặc mát đã may xong, cùng với năm sáu người quán (người hai mươi tuổi trở lên, đã làm lễ gia quan rồi), bảy tám đứa trẻ con, đi tắm ở sông Nghi, hứng gió ở đàn Vũ-vu, hát mà về. Chí tôi chỉ muốn thế mà thôi. Đức Khổng-tử ngậm-ngùi than rằng: Ta khen cho cái chí cao-thượng của trò Điểm vậy. Ba người kia lui ra rồi, ông Tăng-Tích ngồi lại sau, hỏi đức Khổng-tử rằng: Lời nói của ba người kia thế nào? Ngài đáp rằng: Cũng là đều nói chí mình cả đó mà thôi. Ông Tăng-Tích lại hỏi rằng: Thầy sao cười anh Do? Ngài đáp rằng: Trị nước phải có lễ nh ợng. Câu noi của trò Do không tốn-nhượng cho nên ta cười. Ông Tăng-Tích lại hỏi: Như anh Cầu không phải là nói
Trang:Luan ngu 1.pdf/99
Giao diện