Trang:Mot con gio bui.pdf/119

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
MỘT CƠN GIÓ BỤI
119
 

vẫn bao vây cho tuyệt lương thực. Khi họ đánh được, thì giết phá, đánh không được thì lại đoàn kết, rồi cách ngày lại đánh phá. Dân tình thấy thế thật là ngao ngán chán nản, nhưng chỉ ngấm ngầm trong bụng mà không dám nói ra. Nên dân gian thường có câu « nói như Vẹm ». Vẹm là do hai chữ Việt Minh viết tắt V M, đọc nhanh mà thành ra.

Chính phủ Việt Minh đối với ông Bảo Ðại rất là đơn bạc, nhưng bề ngoài vẫn làm ra bộ thân thiện. Họ để ông ở nhà của viên Đốc lý Hà Nội ở trước, song đồ đạc không có, chỗ nằm ngủ, đến cái mùng ông cũng phải đi mượn. Cơm nước thì họ cử một người hào phú trù liệu cho ông. Song mỗi khi ông đi đến chỗ dân chúng, nhân dân rất hoan nghinh và các phái viên ngoại quốc như Tàu và Mỹ rất kính trọng và thường chú ý đến ông.

Khi ở Hương cảng, ông nói với tôi: « Một hôm ông Hồ muốn đặt tiệc mời phái viên Tàu và Mỹ, ai cũng từ chối, không nhận. Ông Hồ bảo tôi đứng mời thì họ đều nhận lời ngay. Hôm sau tôi thấy Việt Minh đem bàn ghế để bầy, tôi đã mừng thầm rằng chắc sau bữa tiệc, họ sẽ để lại đủ đồ cho mình dùng. Chẳng dè tiệc xong họ lại dọn đi hết cả ».

Việt Minh thấy dân chúng kính mến ông Bảo Ðại và người ngoại quốc để ý đến ông, họ bèn đem ông vào ở Sầm sơn trong Thanh hóa,