Bước tới nội dung

Trang:Mot con gio bui.pdf/162

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
162
MỘT CƠN GIÓ BỤI
 

để thời cơ biến chuyển ra sao rồi sẽ tính. Nay việc chiến tranh đã xẩy ra, tức là có bên được bên thua, chờ đến khi tình thế rõ rệt, ta sẽ liệu có thể làm được việc gì ích lợi cho nước ». Ông Bảo Ðại ở Quảng Châu mấy ngày rồi trở ra Hương Cảng.

Lúc ấy tôi đang ở trong cái hoàn cảnh nguy ngập, tiền thì sắp hết, ở trong đã đánh nhau, thì không mong có sự tiếp tế được nữa. Tôi tính chỉ còn đường về Saigon, có bè bạn và bà con có thể tư trợ cho được ít lâu. Tính như thế nhưng biết là thế nào mà về được. Ðột nhiên ông Bảo Ðại cho người ra Quảng Châu mời tôi ra Hương Cảng có việc cần.

Tôi ra Hương Cảng gặp ông Bảo Ðại, ông nói rằng: « có một người Pháp bên Ðông Dương sang đây, muốn gặp chúng ta để nói chuyện về việc bên nước ta, cho nên tôi mời cụ qua để bàn tính cho kỹ về việc ấy. Người Pháp ấy là ông Cousseau, trước có biết cụ ».

Hôm sau, ông Bảo Ðại với tôi gặp ông Cousseau, nói chuyện chiến tranh ở Bắc Bộ, ai bị bắt, ai bị giết... Sau ông nói rằng: « Cao cấp Ủy viên Pháp bên Ðông Dương muốn hết sức điều đình để đem lại cuộc hòa bình, nhưng vì Việt Minh lừa dối, nên mới có sự chiến tranh, thật là thiệt hại cho cả hai bên ».