Trang:Mot con gio bui.pdf/178

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
178
MỘT CƠN GIÓ BỤI
 

nhưng còn có ý vị, lần này tôi gặp ông Didier Michel thì nhạt nhẽo lắm. Ông nói: « Sao ông không ra hành động đi, ông còn đợi gì nữa »?

Tôi nói: « hành động gì? Cái mục đích của tôi về đây là để biết rõ cái ý chính phủ Pháp định đối với Việt Nam thế nào rồi tôi ra nói cho ông Bảo Ðại biết, và đến nay tôi chưa thấy gì là rõ rệt cả ».

— Ông không độc những lời diễn văn của ông Ramadier, thủ tướng nước Pháp và những lời tố cáo của ông Bollaert đã nói à?

— Tôi có đọc, nhưng đó chỉ là lời diễn văn mà thôi, chứ chả có gì là thiết thực.

— Thế thì ông muốn thế nào?

Tôi muốn có sự thành thật rõ ràng rồi mới có thể làm việc được.

— Bây giờ tôi vội về có việc, để sau ta sẽ nói chuyện.

Từ đó rồi thôi, tôi không gặp người Pháp nào nữa, rồi thấy có những người như ông Phan Văn Giáo, Trần Ðình Quế và những người khác, hoặc ở Nam hoặc ở Trung, hay ở Bắc, tấp nập đi lại Saigon—Hương Cảng—Saigon.

Ông Nguyễn văn Sâm cũng sang Hương Cảng gặp ông Bảo Ðại, đến khi trở về được mấy ngày thì bị ám sát. Ông vốn là người ôn hòa trầm tĩnh, ngay chính và hết lòng lo việc