Trang:Mot con gio bui.pdf/18

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
18
MỘT CƠN GIÓ BỤI
 

Dương nói: « Mình đi ra ngoài đường định lui về quê, bị bọn Hiến binh Nhật mời lên xe đưa vào đây. Nghe đâu ở ngoài phố họ bắt lung tung cả, chưa biết rõ những ai ».

Sau một lúc chuyện trò về tình cảnh của nhau, ông Dương nói: « Bây giờ chúng ta lâm vào cảnh nầy thật là khó quá. Dù rồi ra chúng ta có về nhà nữa, người Pháp cũng chẳng để yên. Chi bằng ta nói với Hiến-binh Nhật cho chúng ta ra ngoài để gặp ông Cường-Ðể, ta sẽ bàn cách làm việc gì có ích lợi cho tương lai nước nhà ».

— Ông Cường-Ðể thì chỉ bác quen mà thôi, và nghe nói ông ấy đã ủy quyền cho ông Ngô-Ðình-DiệmHuỳnh-Thúc-Kháng tổ chức mọi việc, tôi chạy theo ông ấy thì có ích gì?

— Ông Cường-Ðể là người Chính Phủ Nhật Bản đã giúp đỡ, ta ra cùng làm việc với ông ấy, rồi xin cùng người Nhật cho cả ông Huỳnh-Thúc-Kháng và ông Ngô-Ðình-Diệm ra nữa, ta sẽ lập thành một cơ quan ở hải-ngoại, thu thập hết thảy những nhà cách-mệnh đã ở ngoài về một chỗ thì sự hành động của ta sẽ có ý nghĩa lắm. Chẳng hơn là cứ lẩn nấp ở trong nước, để cho người Pháp chực bắt bớ.

Tôi nghe ông Dương nói cũng bùi tai, liền bàn nhau viết thư xin người Nhật giúp chúng tôi ra ngoài. Cách mấy hôm, viên