Trang:Mot con gio bui.pdf/211

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này cần phải được hiệu đính.
MỘT CƠN GIÓ BỤI
211
 


Thưa Quý vị,

Tôi không cần nhắc kỹ tới một sự nghiệp quang minh mà Quốc Dân vẫn rõ. Ai không biết Cụ là một danh sư đã từng đào tạo ra cả một thế hệ trí thức ở đất Bắc này? Ai chưa tham khảo những công trình nghiên cứu của Cụ, về văn học, Phật học, Nho giáo, Việt Sử? Và gần đây lại trong giai đoạn cực kỳ bi đát 1945, chúng ta đều nhớ tới nhiệm vụ gian lao mà Cụ đã kiên gan đảm nhiệm, trong lúc thế nước chênh vênh, để mưu đồ độc lập cho non sông Hồng Lạc. Lấy tư cách một công dân Việt Nam, đã được thụ giáo Cụ vào khoảng 30 năm về trước đã từng được học hỏi nhiều ở Cụ và trước sau vẫn mến phục Cụ, tôi thấy có bổn phận cùng nhận thức lại với toàn thể đồng bào giá trị vô song của sự nghiệp và ý nghĩa cao quí của thân thế Cụ. Cụ nhập thế cũng như xuất thế, trong lúc quốc vận biến thiên, tâm can anh kiệt thấy kích thích mạnh mẽ; nhưng trí tuệ thông minh lại quảng bác nên tinh thần ái quốc của cụ vừa rồi rào vừa lại sáng suốt. Đương khi thanh niên cấp tiến và ngay cả một số cựu nho rào rạt hy vọng và chỉ còn tin tưởng vào khoa học thực nghiệm để mau đưa đất nước tới phú cường, cụ đã bình thản nhận chân thấy học thuật Âu tây mặc dầu sán lạn chỉ có giá trị và hiệu quả tương đối, nghĩa là chưa đủ để cứu vãn một dân tộc