Trang:Mot con gio bui.pdf/28

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
28
MỘT CƠN GIÓ BỤI
 

nhiễm. Bệnh nấc tuy có đỡ, nhưng bệnh phổi thì mỗi ngày một nặng thêm. Ngày 13 tháng một, tôi cùng mấy người bạn khác vào thăm ông Dương vừa đúng ngày ông phải dọn sang ở phòng riêng rộng rãi mát mẻ. Chúng tôi thấy ông phải sang phòng rộng như thế ai nấy đều lo, nhưng không dám nói ra. Dọn sang phòng mới rồi, chúng tôi ngồi chơi một lúc, tôi hỏi ông Dương rằng: « tôi nghe nói bác có người con làm y sĩ ở Saigon tên là gì và địa chỉ ở đâu? » Ông nói: « nó làm ở nhà thương Chợ Quán gần Sài gòn nhưng không nên cho nó biết làm gì ».

Tôi biên tên và địa chỉ người con ông Dương để phòng khi có xẩy ra sự gì chẳng may tôi có thể báo tin cho biết.

Khi đang bối rối lo buồn như thế, vào khoảng đầu tháng chạp Dương lịch, Tư Lệnh bộ Nhật cho viên trung úy đến nói rằng có lệnh bên Ðông Dương sang cho ông Dương và tôi đi Băng-Cốc. Tôi nói ông Dương đang đau nặng nằm ở bệnh viện, đi làm sao được. Ðể hỏi trong bệnh viện xem ông Dương có đi được không, thì cùng đi cả hai người. Nếu ông Dương đi không được, thì hãy đình việc ấy lại. Thế là chuyện đi Băng-Cốc ao ước mãi nay lại không thành.

Ông Trần Văn Ân, từ ngày ông Dương sang ở nhà bệnh truyền nhiễm thì không ở trong bệnh viện nữa, chỉ ngày ngày vào thăm