sẽ có cuộc điều đình cho đúng công lý và đúng phong trào hiện thời.
Theo lý tưởng ấy, nên ngay từ lúc đầu trong lời tuyên bố của chính phủ, tôi đã nói những công việc quốc dân phải lo để gầy dựng lại nền tự chủ nước nhà mà thôi, chứ không nói về việc chiến tranh của nước Nhật[1] với các nước Ðồng Minh chủ ý muốn tránh sự người Nhật có thể lôi kéo người mình vào cuộc chiến tranh của họ. Lúc chính phủ chúng tôi mới lập ra, bao nhiêu chính quyền của người Pháp giữ nước và việc cai trị ở các tỉnh đều do viên tối cao cố vấn Nhật tạm thời quyết định. Những văn thơ và tờ trình báo, các cơ quan ở tỉnh đều gửi qua bên phòng tối cao cố vấn.
Những dinh thự của các Bộ-Trưởng Thượng Thơ cũ đều chật hẹp, dột nát, dơ bẩn, không ở và làm việc được. Vậy trước hết, phải lo tìm nhà ở và các sở làm việc.
Khi còn chính phủ bảo hộ thì có hai chính phủ, mọi việc quan hệ đến chính trị trong nước thì do chính phủ bảo hộ định đoạt, chính phủ Nam Triều có vua và triều đình nhưng chỉ đặt ra để thi hành những mệnh lệnh của chính phủ bảo hộ mà thôi, chứ không có quyền hành gì cả. Nay phải
- ▲ Xem phụ lục số 1