Trang:Mot con gio bui.pdf/62

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
62
MỘT CƠN GIÓ BỤI
 

một nước duy nhất về lịch sử, về phong tục và về ngôn ngữ. Tuy về địa dư thì hình thể nước chạy dài hơn hai ngàn cây số, nhưng tính cách duy nhất thật rõ rệt, ít nước nào trong thiên hạ được như thế. Sau vì có sự lấy thuộc địa và sự bảo hộ của nước Pháp, đem chia nước làm ba đoạn là Nam Kỳ, Trung Kỳ và Bắc Kỳ. Mỗi một Kỳ có một chính sách khác nhau như ba nước vậy. Sự chia ngắt ra như thế là một lối chính trị dùng phương pháp « chia ra để thống trị ». Song sự chia ngắt ấy lấy áp bức mà đặt ra, chứ về phương diện người bản quốc thì chữ « kỳ » chỉ có nghĩa là Khu, Xứ, Bộ, Phận, như ta nói: Xứ Bắc, Xứ Trung, Xứ Nam mà thôi, không có nghĩa gì là nước. Người Pháp cũng biết thế nên mới dựng tiếng Tàu là Tông king (Ðông Kinh) gọi Bắc Kỳ và dùng tiếng Cochinchine là tiếng gì chẳng biết để gọi Nam Kỳ cho ra vẻ ba nước khác nhau. Nhưng khi ai hỏi một người Việt-Nam, bất cứ ở Nam hay ở Bắc, là người nước nào, thì người Việt-Nam ấy tự nhiên đáp lại rằng « Tôi là người An nam ». Tiếng An Nam là tiếng người ta đã quen dùng từ đời Lê thành ra phổ thông hơn.

Vậy việc thu cả ba Kỳ về quyền trung ương để thống nhất đất nước như khi chưa bị sự bảo hộ của nước Pháp là việc rất trọng