Trang:Mot con gio bui.pdf/72

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
72
MỘT CƠN GIÓ BỤI
 

ông Tú Ðại-Từ. Khi ông Phan Bội Châu xướng lên việc xuất dương vào quãng năm 1905-1906 ông ra ngoài vào học trường võ bị Hoàng Phố gần Quảng Châu. Ông quen biết Tôn-Dật-Tiên, Tưởng-Giới-Thạch, Ngô-Thiết-Thành, Trần-Lập-Phu v...v... Vì có sự quen biết ấy, nên khi ông Tưởng-Giới-Thạch làm giám đốc trường Hoàng-Phố, có đưa ông vào làm một chức giáo sư ở trường, dạy về chính trị, mỗi tháng được sáu bảy chục tiền Tàu, lúc ấy cũng đủ ăn tiêu. Một năm ở Nam Ðịnh có cuộc xướng danh khoa thi hương, Toàn quyền Sarraut về chứng cuộc ấy, ông về ném quả tạc đạn định giết viên toàn quyền. Nhưng tạc đạn không nổ, ông chạy thoát, đổi tên là Nguyễn Cẩm Giang. Một lần nữa sau cuộc chiến tranh 1914-1918 ông đem một toán quân thổ phỉ về đánh Châu Ðà Long, ta thường gọi là Châu Ðà Lùng thuộc Cao Bằng. Việc thất bại ông sang ở luôn bên vùng Nam nước Tàu và đổi tên là Nguyễn Hải Thần. Sự nghiệp cách mệnh của ông chứng rõ trong bài thư sau này, ông gửi cho tôi khi tôi ở Quảng Châu vào khoảng cuối năm 1946:

Bốn chục năm nay vị nước nòi
Nước nòi chưa mạnh, quyết chưa thôi
Ðà Long phất trận gươm ba tấc
Nam Ðịnh tương bom lửa một mồi
Cha đứa cắn gà cam cõng rắn
Mẹ thằng giày mả dám đem voi