Trang:Mot con gio bui.pdf/90

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
90
MỘT CƠN GIÓ BỤI
 

ra, làm tôi mất cả lòng hăng hái làm việc, thành ra đến ngày mồng 8 tháng tám tôi vẫn không đi Nam được. Tổng-Tư-Lệnh Nhật ở Hà-Nội vào Saigon không thấy tôi, điện ra dục. Tôi điện vào xin cứ cho lấy lại Nam-Bộ, tôi không phải vào Nam nữa.

Ðược tin người Nhật ưng thuận, và lúc ấy có ông Nguyễn-Văn-Sâm lãnh tụ đảng Quảng Xã, vừa ở Saigon ra Huế, tôi vào tâu vua Bảo-Ðại, xin cử ông Sâm làm Nam Bộ Khâm Sai. Ngày 14 tháng tám năm 1945, ông Sâm được sắc chỉ bổ vào Nam.

Ông Nguyễn-Văn-Sâm đi rồi, tôi cho công việc của tôi làm như thế tạm xong. Tôi nói tạm xong, vì lúc ấy tôi tưởng Nhật khéo léo lắm cũng chỉ được năm bảy tháng nữa là cùng, rồi ra quân Ðồng-Minh kéo lên Ðông Dương, những việc đã làm đó, ai kể vào đâu. Song dù sao nó cũng thành cái hằn, cái nếp, thành một việc đã có rõ ràng, theo tình thế chính trị, người ta không thể xóa bỏ hẳn đi được.

Việc lấy lại đất Nam Bộ xong, tôi vào tâu vua Bảo Ðại, xin cho tôi từ chức. Ngài nói: « Ông đang làm được việc, sao lại xin thôi, và ông thôi lấy ai thay ». Tôi tâu trình lên mấy người Ngài tỏ vẻ không thuận bảo: « Các ông hãy tạm làm việc, chờ cho đến khi tìm được người ra lập Nội Các hãy thôi ».