Trang:Nam Hai di nhan liet truyen.pdf/120

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 120 —

— Tôi vốn đi chơi, xa xôi đã lâu, khó đè nén được bụng trần, lại tưởng nhớ đến quê cũ, xin cho tôi hãy về thăm nhà một chút.

Giáng-Hương có ý ngần-ngừ, không nỡ li biệt.

Từ-Thức lại nói rằng:

— Cho tôi về chơi ít ngày tháng, bảo với anh em cho biết, rồi sẽ lại lên đây.

Giáng-Hương khóc mà nói rằng:

— Thiếp không dám vị tình vợ chồng mà ngăn trở bụng quân-tử; chỉ vì cõi trần bé nhỏ, ngày tháng ít ỏi, nếu có về chăng nữa, chỉ sợ cây cối cửa nhà không được còn như trước nữa đâu.

Nàng ấy mới nói với phu-nhân. Phu-nhân than rằng:

— Không ngờ gã ấy còn vướng víu trong đám bụi hồng, làm chi mà phải ngậm ngùi như thế?

Phu-nhân mới cho một cỗ xe cẩm-vân, sai ngồi lên xe ấy mà về. Giáng-Hương cũng viết một phong thư buộc kỹ đưa cho, dặn về nhà hãy mở ra mà xem.

Từ-Thức cáo biệt, ngồi lên trên xe, đi vừa chớp mắt đã đến nhà. Về đến nơi thì phong cảnh đã khác xưa, nhân dân thành quách, không còn gì là giống khi trước, chỉ còn hai bên khe núi thì vẫn còn nguyên.

— Từ-Thức đem họ tên mình, hỏi thăm các cụ già trong làng, thì có một người nói rằng:

— Tôi từ lúc còn nhỏ, có nghe cụ tổ ba đời nhà tôi cũng tên họ như thế, sa vào hang núi đã hơn 80 năm nay rồi.

Từ-Thức buồn rầu lắm, muốn lại ngồi xe đi lên, thì xe đã hóa làm chim loan bay đi mất rồi. Mở bức thư ra xem, thì có câu rằng: « Trong mây kết bạn loan hoàng, duyên xưa đã hết; trên bể tìm người tiên-tử, hội khác khôn cầu. » Mới biết là nhời li biệt. Về sau, Từ-Thức mặc áo khinh-cừu, đội cái nón nhỏ, vào núi Hoàng-sơn ở huyện Nông-cống (Thanh-hóa), không biết lên tiên hay là đi mất.

47. — Tú-Uyên

Thời nhà Lê, ở làng Bích-câu, (tức là làng Yên-trạch bây giờ, Hà-nội) có một người học trò, tên là Tú-Uyên, vốn người tài mạo, cha mẹ mất sớm, nhà nghèo, chỉ chăm việc học hành.