Trang:Nam Hai di nhan liet truyen.pdf/77

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 77 —

đẹp mà không ai dám táng vào. Một hôm, có một ngưòi say rượu, lập tâm muốn táng vào ngôi đất ấy, mới nằm liều ở đấy, cho chết đi thì thôi. Nửa đêm thấy có thần nói truyện với nhau rằng: Chúng ta giữ đất này, mà có người muốn liều chết để chiếm lấy, chúng ta chẳng hóa ra phải tội với thượng-đế ư? » Một ông thần kia nói rằng: « Hãy thử sờ vào bụng nó xem còn ấm hay lạnh rồi ». Mới lấy tay sờ vào bụng anh ta, anh ta sợ phải đứng day chạy về.

Đêm hôm ấy, ông thần báo mộng cho người đàn anh trong làng rằng:

— Ngôi đấy này là để dành cho họ Lê ở làng Diễn-hà, dân chúng mày phải giữ, nếu để cho người khác táng vào thì dân chúng mày sẽ phải vạ cả.

Người ấy tỉnh dậy lo lắm, hôm sau hội dân lại bàn rằng:

— Ngôi đất ấy có thần giữ, nguời làng ta táng không được. mà để người xứ khác táng thì dân động. Các nhà địa-lý, thường thường đi lại, chỉ sợ tiếng ấy lộ ra ngoài, thì người quyền thế bắt hiếp dân mà táng, dân ta chẳng thiệt hại lắm ư? Bây giờ thần bảo để dành cho họ Lê làng Diên-hà, không biết bao giờ cho họ ấy đến táng, để dân ta đỡ một đoạn khó nhọc.

Giữa lúc đang bàn, thì có một cụ già vào ăn xin. Người làng hỏi:

— Ông cụ già kia ở đâu?

Thưa rằng?

— Tôi ở làng Diên-hà.

— Họ gì?

— Thưa tôi họ Lê.

Cả làng mừng, nói rằng:

— Ở đây có một ngôi đất to, thần cho họ Lê làng Diên-hà. Cụ có phải họ Lê, thì đem tiên-phần lại mà táng, về sau phát đạt, chẳng những cụ khỏi phải khổ sở, mà dân tôi cũng đỡ được một sự quan ngại.

Cụ kia mừng dỡ, về ngay nhà đem tiên-phần lai táng vào huyệt ấy. Về sau, con ông cụ ấy là Lê-trọng-Thứ quả nhiên đỗ Tiến-sĩ, làm quan rồi sau được phong là Trung hiếu công.

Trung-hiếu công muộn con, cùng với phu-nhân cầu tự ở chùa Quang-thừa huyện Kim-bảng. Phu-nhân nằm mơ thấy giời cho một con Kì-lân, mới có thai mà sinh ra Lê-quí-Đôn.

Quí-Đôn thông minh khác thường, mới lên hai tuổi đã biết đuợc hai chữ « hữu, vô ». Thử một trăm lượt cũng cứ trỏ