Trang:Nam Ky phong tuc nhon vat dien ca 1.pdf/49

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 46 —

Người Nam thương cuộc ai hơn, Ngàn năm tiếng để còn cơn chạnh lòng.
Có người giàu lớn lạ lùng, Ông Lê-phát-Đạt Nam-trung ai tày.
Thật là cự phú đời nay, Con trai đều thảy dân Tây sang giàu.
Khen cho phú quí mưu sâu, Dạy con một cách nhiệm mầu đều nên.
Chia ra đâu đó vững bền. Thủ thành sự nghiệp dưới trên thuận hòa.
Sống thì cần kiệm khởi gia, Đến khi tương tữ vậy mà tâm linh.
Cúng vào Hội-thánh đinh ninh, Ba mươi muôn bạc để danh lâu dài.
Đặt tên tiếng nói không sai, Nhà-thờ Chợ-đuỗi truyền lai mối giềng.
Tượng Chúa ngó ra phía tiền, Trung gian là chỗ táng yên dai-thành.
Nay đà công cán sự thanh, Lể mừng khánh hạ tiếng lành thơm xa.
Ông Huỳnh-tịnh-Trai tuổi già, Công lao giúp nước cũng là bền dai.
Ở bên Cầu-muối lâu dài, Tại phòng Phiên-dịch tỏ tài mọi nơi.
Văn thơ các cuốn để đời, Quấc-âm-tự-vị rạng ngời thân danh.
Phải trang niên xĩ lảo thành, Chức làm Đốc-phủ lạc tình thung dung.
Hội-y mới lập bên sông, Khá khen gầy dựng nhọc lòng lắm thay.
Qui mô sự nghiệp mới bày, Nhờ trong Chợ-lớn mấy thầy giúp lo.
Bạc vàng cúng chẳng so đo, Tưởng làm vĩnh viễn cơ đồ bền lâu.
Ai dè việc chẳng khéo âu, Buỗi đầu hiệp ý mà sau trái lòng.
Người gọi rắn, kẻ nói rồng, Không bằng Thợ-bạc vung trồng Lệ-châu.
Lệ-châu thủ nghĩa cao sâu, Lệ-kiêm chói rạng Hãi-châu chiếu ngời.
Tề tâm hiệp lực ở đời, Khiêm cung lể nghĩa tánh trời tự nhiên.
Tục hay bày đặt chùa chiền, Thiện nam tính nữ của riêng lập thành.
Mùa Xuân tế lể nghiêm minh, Dưng bông hát bội rập rình ngày đêm.
Vãn lai thù tạt thuận êm, Kẻ công người của tình thêm phỉ tình.
Hoặc ai đau chết thình lình, Dưởng sanh tống táng phận đành chung nhau.
Dấu roi thói tốt về sau, Truyền cho con cháu bền lâu rạng ngời.
Chợ-lớn là chỗ ăn chơi, Cầm kì thi họa trải đời đẹp xinh.
Cổ bàn bánh trái có danh, Tục hẫy để dành tiếng cổ Minh-hương.
Chùa Minh-hương, cách khác thường, Coi ra thủy thổ quấc vương có lòng.
Long-phi hai chữ chánh trung, Lưởng bang tả hữu chữ dùng phụng lân.
Long là nghĩa trọng thánh-quân, Phụng lân nghĩa kính quần thần đống lương.
Đỗi dời mấy cuộc tan thương, Còn chùa để dấu khách thương cội nguồn.
Nhớ xưa sự tích cũng buồn, Gẫm nay thế biến chuyển buồn hóa vui.
Chùa-mai cảnh trước ngậm nguồi, Phong lưu sỉ nữ lắm hồi xuống lên.
Nay làm đồn lủy một nền, Lính tây canh gát riêng bên lâu dài.
Thuở đà triệt phá chùa mai, Nhơn sao tên củ còn hoài bởi đâu.
Vợ chồng Hộ-Yến nguyện cầu, Cất ra gần đó tốn âu bạc ngàn.
Dấu xưa không nở để tàn, Của nhà tự xuất rỏ ràng lạc huyên.
Đã đều về chốn huỳnh tiền, Phu thê linh sảng lên miền thiện giêng.
Chùa thí nước, ông Tôn-Hiền, Tu hành công quả nhọc siêng nhiều bề.
Thiệt thà giữ phận dốt quê, Giải thân khổ hạnh dựa kề Không-môn.
Nay đà siêu thác thần hồn, Dấu roi chất phát người còn cám trông.