Mấy ai thời vụ kiển cơ, Minh sinh lời trối lảo thơ sanh đề.
Hư nên đã liệu một bề, Thung dung tựu nghĩa hồn về non sông.
Phải trang phẩm trọng nho tông, Trời soi ngay thảo tấm lòng chứng tri.
Quấc ân nhứt thủ di thi, Muộn sầu chẳng xiếc thảm bi không ngằn.
Vỉnh-long chùa miễu giăng giăng, Làng Long-hồ có miễu văn một nền.
Nguyên xưa dấu để vững bền, Sao dời vật đổi xuống lên vận đời.
Bởi vì son sắc rạng ngời, Háo thi lạc thiện lòng người không phai.
Phan công gầy dựng lưu lai, Sau ông Hộ-Nọn bồi tài kinh dinh.
Nay nhờ nhà nước hậu tình, Cho ngàn đồng bạc trợ thành mỷ quan.
Lại thêm có cô Năm-Lang, Là con Ông-hộ giàu sang phải nghì.
Tử thừa phụ nghiệp vỉnh vi, Thương cha mẹ đã tảo qui Diêm-đình.
Cúng vào sở ruộng của mình, Giá hai ngàn bạc phát lành tự tâm.
Thêm ngoài bạc hiện hai trăm, Giao cho Văn-miễu muôn năm lâu dài.
Bình-long Thầy-phó mười hai, Tên Tống-hửu-Định ít ai sánh tày.
Làm đàu Văn-hội ngày nay, Trùng tu miễu vỏ chỉ bày rất công.
Sửa sang thứ lớp ngoài trong, Nay đà nghiêm chỉnh Điện-cung hậu tiền.
Ơn nhờ tứ hải lạc quyên, Kẻ nhiều người ít bạc tiền phủ phê.
Xuân thu Đinh-tế thường lề, Nghi văn phẩm tiết tư bề phân minh.
Coi bài thơ phía sau: