Trang:Nam Ky phong tuc nhon vat dien ca 2.pdf/30

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 76 —

Hoặc là đồ đạt bạc tiền, Gởi cho cha mẹ cữu tuyền chứng thâu.
Ngoài chùa đào lỗ rộng sâu, Thĩnh thầy Sãi-cả kinh cầu vái vang.
Lòng thành cúng quảy kỉ càng, Cột hòn đá lớn treo ngang miệng hầm.
Mấy người khẩn niệm lăm dăm, Của chi mình gởi thì cầm nơi tay.
Quăng xuống lổ, không mấy đầy, Thầy cắt dây ấy đá rày trấn lên.
Đắp bồi nện chặc bốn bên, Miệng hầm lót gạch cái nền thẳng ngay.
Vuôn vuôn chừng một thước tây, Ngoài cất chòi nhỏ như nay Thổ-kỳ.
Dựng trong tấm đá y nguy, Hoặc chạm hình phật bất kỳ hình hoa.
Cũng gọi rằng là Tha-la, Tiếng Mên kêu chót Sa-ma mỷ miều.
Xanh quanh chùa bốn hướng đều, Mổi chòi mổi lổ tạc biêu thảo nhà.
Chùa nào chưa chót Sa-ma, Qui mô chùa ấy vậy mà chưa nên.
Trà-vinh biết mấy chùa Mên, Cây cao mát mẻ hai bên an nhàn.
Trung hưng thuở Đức-cao-hoàng, Nguyễn-Tồn chiêu tập hai ngàn Mên binh.
Thảy dân Mân-thích Trà-vinh, Thúc thành đội ngủ gọi binh Xiêm-đồn.
Truy nguyên sự tích ông Tồn, Người Mên vua đặt Nguyễn-Tồn tánh danh.
Sau thăng Điều-bát chức vinh, Một mình cai quản Xiêm-binh các đồn.
Nay miểu ở vàm Trà-ôn, Miểu ông Điều-bát hiện tồn anh linh.
Quấc vương thủy thổ hậu tình, Biển dâu đổi cuộc tiếng lành khôn mua.
Ngày sau tứ tánh nhờ vua, Kim, Sơn với Thạch quê mùa dấu roi.
Nhà việc Minh-đức hẳng hòi, Trên có chung-biểu để coi ngày giờ.
Thanh-nhơn hay sắm xe tờ, Chịu khi đưa khách đưa thơ các đường.
Ngoài vàm vô chợ thường thường, Tràm hai bên lộ dặm trường vãng lai.
Rẫy trồng bông trái nhặc sai, Tôm cua cá biển bán hoài cả năm.
Trầu cau không có bao lăm, Cải dưa bắp mía đất nhằm chổ yêm.
Trà-vinh có cảnh chùa chim, Chùa Mên thờ phật mà chim ở đầy.
Trời sanh vật mọn cũng hay, Nghỉ ngơi tìm chổ kết bầy quá khôn.
Trà-phú tổng Đôn-hóa-thôn, Người qua kẻ lại tiếng đồn đã lâu.
Khen loài cầm điểu ở đâu, Từ bi cãnh giới nhóm nhau kẹo lền.
Thầy tu xin phép quan trên, Không cho bắn phá vậy nên vững vàng.
Chim kia còn biết chổ nhàn, Người trương cung ná nó càng bay cao.
Huống chi cữa phật ra vào, Háo sanh ố sát ai nào nở tay.
Gừng sậy mùi thơm ít cay, Đờn bà làm mứt khéo bày ngọt thanh.
Mứt coi trong vắc sạch tinh, Người ta ăn mứt Trà-vinh nhắc hoài.
Kinh vào Chợ-trốt mới khai, Đường đi các tổng dặm dài voi vơi.
Khó bề nước uống nơi nơi, Khi nhờ bàu giếng khi trời mưa chung.
Miểu linh tại xứ Ô-đùng, Thờ quan Bố-chánh tữ trung thành thần.
Tướng Mên khi ấy loạn trần, Sa-Som khởi nghịch dậy rân một miền.
Đương hồi Thiệu-Trị tam niên, Trần-Hoài, Bố-chánh ngài liền xuất binh.
Hiệp cùng Tri-huyện Trà-vinh, Người nguyên khoa mục tên Huỳnh-hữu-Quan.
Phất cờ giục trống ó vang, Thừa cơ hổn chiến đánh tang trận đầu
Mên nghe súng nổ chạy nhầu, Trốn trong rừng bụi toan âu ngăn ngừa.
Ruổi thời Quan-bố bị mưa, Vào chùa tạm nghĩ binh thưa đề phòng.