Car ce qui est né doit sûrement mourir, et ce qui est mort doit renaître ; ainsi donc ne pleure pas sur une chose qu’on ne peut empêcher.
Le commencement des êtres vivants est insaisissable ; on saisit le milieu ; mais leur destruction aussi est insaisissable : y a-t-il là un sujet de pleurs ?
Celui-ci contemple la vie comme une merveille ; celui-là en parle comme d’une merveille ; un autre en écoute parler comme d’une merveille ; et quand on a bien entendu, nul encore ne la connaît.
Ấy thế, cái gì có sinh tất có diệt, cái gì đã diệt tất tái-sinh, như thế thì ngươi chẳng nên khóc làm chi một sự không thể ngăn ngừa được.
Chúng-sinh khởi đầu thế nào ta không biết ; ta biết được khúc giữa ; nhưng chúng-sinh chung-diệt thế nào ta cũng không biết ; như thế thì cớ chi mà nên khóc ?
Người này xét đời người là một sự kỳ-lạ ; người kia nói đời người là một sự kỳ-lạ ; người kia nữa nghe nói đời người như nghe một sự kỳ lạ ; xét kỹ thì chưa ai biết đời người là gì cả.
(Trích kinh Ấn-độ)