VĂN-UYỂN
THƠ
Mấy bài thơ sau này là của cụ Phúc-môn bá Lại-bộ thượng-thư Nguyễn-hữu-Bài đại-nhân có bụng yêu gửi cho bản báo. Bản-báo xin có nhời cảm ơn cụ lớn.
I
Hầu Ngự-giá vào Quảng-nam, đi qua núi Ải-vân
(Làm năm Khải-định nguyên-niêu)
Rừng cây xanh ngắt đá lù-lù,
Dưới bể trên non một sắc thu.
Đường xép mới bầy đi phảng-phảng,
Cổng quan còn cứ đứng sù-sù.
Rồng đoanh mấy khúc xe hơi rủi,
Mây kéo đôi ngàn khói ngụt mù.
Xuống ải qua đò nhìn lối cũ,
Sờ-sờ hai dãy gốc mù-u.
II
Đề mỏ bạc ở Bông-miêu (Quảng-nam)
Con tạo xây vần nghĩ nực cười,
Vàng chen với đá để trêu ngươi.
Một buồn ngao-ngán đem thu xếp,
Ngàn dặm xa xui lựa rước mời.
Sắc thắm rằng hay nên báu nước,
Hơi đen e nỗi nhuốm lòng người.
Khen ai máy móc ra tài-trí,
Luyện lọc công-trình biết mấy mươi !
III
Đưa quan Lễ-bộ về trí-sĩ (họa vần)
(Làm tháng 3 Khải-định thứ 2)
Nhiều thuở sắp từ giã án danh,
Nặng vì lăng-miếu nghỉ khôn đành.
Hoa xuân chúa mời còn đua thắm,
Quả phúc cây già vẫn cứ xanh.