Trang:Nam Phong Tạp Chí 2.pdf/44

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này cần phải được hiệu đính.
120
NAM PHONG

Hơi đưa rát mặt cau mày,
Cỏ kia cháy sém hoa này héo khô.
Người cảm xúc khí thu nên mệt.
Kẻ ngóng trông thu tiết sinh sầu.
Cho hay dở gió về thu,
Ấy gươm Bạch-đế ấy dao Kim-thần.
Kìa chẳng thấy trong tuần đông-nguyệt,
Gió bắc-phong khí rét lạnh lùng.
Cây khô lá rụng tuyết đông,
Giao can cắt ruột hơi đồng thấm sương.
Thổi mặt khách đi đường buốt báy,
Thổi mặt người cầy cấy căm căm.
Mới hay đông-khí âm thầm,
Chẳng cưa sát vật cũng châm hại người.
Duy chỉ có khí giời mùa hạ,
Gió nồm nam thiệt hả dạ người.
Cỏ cây toan héo lại tươi,
Gặp cơn phiền nhiệt quạt giời phẩy ra.
Gió nam nổi nên ca Ngu-Thuấn.
Khúc Phụ-tài Giải-uẩn còn truyền.
Gió nam chưa tựa Tôn-Quyền,
Vũ-hầu kíp phải lập đàn cầu ngay.
Suy mới biết gió này là quí,
Khiến người ta thích ý thỏa lòng.
Vậy nên gặp cảnh huân-phong.
Lòng nào là chẳng động lòng mừng vui.
Huống ta ở gần nơi nhiệt đái,
Mặt giời soi giầu giải siết bao.
Lắm phen nồng nực nôn nao,
Nắng xông tách đá, nóng tiêu chẩy vàng.
Gió nam thổi lại càng thêm thích,
Bởi gió nam lợi ích cho người.
Ta cùng các cậu cùng vui,
Gió này đáng giá mấy mươi cho vừa.
Cậu cười mỗ ngẩn ngơ mỗ nhận,
Nhưng gió này mỗ sẵn lòng yêu.
Mỗ yêu mỗ quí trăm chiều,
Khôn đường ngăn cấm giở điều cuồng ca.
Nhân vì mỗ tuổi già sinh yếu,
Bị lắm phen hoạn-não đầu-phong.
Óc đau giạ sót như nung,
Gió thu chưa đoạn gió đông lại rồn.
Bất kỳ gặp cơn nồm đưa lại,
Thiệt sẵn tình sùng-bái hoan-nghênh.
Chẳng hay các cậu tinh nhanh,
Có lòng mừng đợi gió lành này chăng?
Bọn niên thiếu mặt mừng tay vỗ,
Trông nhau cười hớn hở cùng thưa.
Rằng: « Tôi kiến thức còn sơ,
« Gió lành gió dữ tính chưa được tường.
« Nay người đã dẫn đường chỉ nẻo,
« Mới mong manh được hiểu ít nhiều.
« Gió này thiệt đáng nên yêu,
« Già còn coi trọng, trẻ nào dám khinh.
« Vả trong phép vệ-sinh cũng dạy,
« Gió phương nam hây hẩy ích người.
« Mới hay người ở cõi đời,
« Vì nhờ gió quạt khí giời lại cho.
« Há những bực già nua thỏa thích,
« Bọn trẻ trung càng ích lợi nhiều.
« Gió này càng gió bao nhiêu,
« Càng to cánh phổi, càng giào huyết-luân.
« Càng sang-khải tinh thần khí lực,
« Càng rộng thêm kiến thức khôn ngoan.
« Lòng yêu siết kể muôn vàn,
« Xin dâng hương ngát bạch-đàn phụng [nghênh.
« Chúc cho gió trường sinh mãi mãi,
« Để ngày ngày quạt lại cho ta.
« Chúc cho gió rộng dần ra,
« Nơi gần mát mặt chỗ xa hả lòng.
« Chúc cho gió lưu thông bốn cõi,
« Dẫu ngăn sông cách núi cũng qua.
« Chúc cho gió mãi không già,
« Muôn năm quạt khắp khí hòa cõi Nam ».

Đàm-xuyên Nguyễn-phan-Lãng.