Trang:Nam ngan chich cam.pdf/27

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 26 —

Hay ăn lăn vào bếp,
Phải tội lội xuống sông.
Của ngon đưa đến miệng,
Trăm hay xoay vào lòng.
Nói lành sành ra dữ,
Việc bé xé ra to.
Gà cùng chuồng đá lẫn,
Ếch thấy hoa thì vồ.
Ăn mày đòi xôi gấc,
Bụt nam từ oản chiêm.
Ngốc đàn hơn khôn độc,
Sống no hơn chết thèm.
Cơm tẻ là mẹ ruột,
Cứt cá hơn lá rau.
Uống nước không chừa cặn,
Ăn mắm ngắm về sau.
Vụng múa chê đất lệch,
Thày dốt đọc canh khôn.
Bè ta gỗ chú nó,
Người nhớn tính trẻ con.
Xấu mã có duyên thầm,
Bé người to con mắt.
Ra tay lửa đốt giời,
Cạn ao bèo đen đất.
Há hàm mắc quai nón,
Cả vú lấp miệng em.
Phải ai tai người ấy,
Đã khó chó cắn thêm.
Đói bụng ăn rau má,
No cơm dửng hồng mao.
Làm săng chết bó chiếu,
Ăn mày đổ cầu ao.
Vô phúc thiểu âm đức,
Làm vợ nhiều oan gia.
Hộ-pháp không cắn chắt,
Phù-thuỷ phải đền gà.

Một sông chẩy hai dòng,
Khác lọ cùng một nước.
Quen càng lèn cho đau,
Thương gậm xương chả được.
Giai khôn lắm nước đái,
Gái đĩ lại già mồm.
Áo bà gặp ngày hội,
Nồi nát về Cầu-nôm.
Dao năng liếc thì sắc,
Quả không vo mà tròn.
Trăm sông đổ về bể,
Một cây chẳng nên non.
Lòng vả như lòng sung,
Miếng thịt là miếng nhục.
Thành lở có chúa xây,
Tiền hết đã vua đúc.
Đẹp chẳng mài mà uống,
Dại dễ bán mà ăn.
Đẹp người không đẹp nết,
Có phúc thì có phần.
Đuổi con vào đám giỗ,
Trốn chúa đi ở chùa.
Muốn thế cho được thế,
Thấy đua cũng đòi đua.
Bán giời không văn-tự,
Tậu voi với Đức-ông.
Quạ thấy gà thì đớp,
Chó chê mèo lắm lông.
Cơm tận miệng chẳng ăn,
Nước đến chân mới nhẩy.
Ghét đào đất đổ đi,
Chừa mùa dưa lại chẩy.
Gặp quan tri hoá vợ,
Dạy ông cống vào trường.
Khen Phò-mã tốt áo,
Thách nhà giầu húp tương.