Trang:Nam ngan chich cam.pdf/35

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 34 —

Dốt đặc hơn hay chữ lỏng,
Làm đĩ có văn-tế nôm.
Ai bảo giời không có mắt,
Bao giờ hến mới mở mồm.
Nói phải như gãi chỗ ngứa,
Trông mặt mà bắt hình-dung.
Chẻ vỏ vẫn thua vận đỏ,
Tốt duyên lấy được chồng chung.
Cay-nghiệt càng nhiều oan-chái,
Khôn-ngoan chẳng lại thật-thà.

Bạc đầu phải lừa con-trẻ,
Thấp cơ thua trí đàn-bà.
Làm phúc không cầu được phúc,
Hết duyên hồ dễ tìm duyên.
Bẩy mươi học người bẩy mốt.
Một quan khinh kẻ chín tiền.
Nhời nói bằng một đọi máu,
Đời người được mấy gang tay.
Giặc pha không bằng nhà cháy,
Thành lở đã có chúa xây.



MỤC 7 CHỮ

Nhất duyên, nhì phận, tam phong-thổ,
Tam sơn, tứ hải, nhất phần điền.
Đất vua, chùa làng, phong-cảnh phật,
Của đời, người thế, nước-non tiên.
Mồ cha chả khóc, khóc đống-mối,
Vật chụi chẳng được, vật thày-tu.
Đường quang chẳng đi, đi đường dậm,
Người lành không hỏi, hỏi người mù.
Nhà hàng nói thách, khách giả rẻ,
Đi buôn có bạn, bán một mình.
Trăm cái khôn dồn một cái dại,
Một câu nhịn là chín câu lành.
Giặc đến nhà, đàn-bà cũng đánh,
Chợ chưa họp, kẻ cắp đã đông.
Kẻ có nhân mười phần chẳng khó,
Người làm quan nhất tự cách chùng.
Lắm người yêu hơn nhiều người ghét,
Mất lòng trước nhưng được lòng sau.
Nứa chôi sông chẳng giập thì gẫy,
Muối bỏ bể không thấm vào đâu.
Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ,
Ăn cùng chó, nói só cùng ma.