Trang:Nam ngan chich cam.pdf/38

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 37 —

Trung hậu cũng là trung hậu bạc,
Nhân nghĩa gì bằng nhân nghĩa tiền.
Bạc đầu không bằng đứa lên bẩy,
Bồ-dục chẳng đến bàn thứ năm.
Làm đĩ không đủ tiền phấn sáp.
Đứng ngoài chịu mất áo dài thâm.
Châu-chấu thấy đỏ lửa thì đến,
Cà-cuống chết đến đít còn cay.
Ba vạn sáu nghìn ngày là mấy,
Giầu có ba mươi tết mới hay.
Lật-đật như sa vật ống-vải,
Lầm-dầm như đĩ khấn tiên-sư.
Khư-khư như ông từ giữ oản,
Xoi-xói như thày-bói đâm cua.
Tấp-tửng như trẻ được cái bánh,
Nheo-nhéo như mõ réo quan-viên.
Nhấp-nháy như thày-bói cúng thánh,
Lừ-đừ như ông từ vào đền.
Choi-chói như mặt giời mới mọc,
Vằng-vặc như ngôi sao giữa giời.
Lầm-lầm như chó ăn vụng bột,
Lừ-lừ như mèo nằm với người.
Xờ-xờ như gương treo trước mắt,
Ầm-ầm như sét đánh lỗ tai.
Lấm-lét như quạ chui chuồng lợn,
Lông-bông như ngựa chạy đường quai.
Lục-đục như thày-bói dọn cưới,
Lúng-túng như thợ vụng mất kim.
Vênh-váo như bố vợ phải đấm,
Mập-mờ như mụ lão sờ kim.
Lôi-thôi như cá chôi sổ ruột,
Lênh-đênh như bè nứa chôi sông.
Lượt-bượt như lễ-sinh dắt vở,
Nhởn-nhơ như con đĩ đánh bồng.
Nơm-nớp như cá nằm trên thớt,
Lồi-lồi như cứt trôi đầu bè.