Trang:Net muc tinh.pdf/12

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
8
nét mực tình
 

Lên núi Dục-thúy (Ninh-Bình)

Muôn thuở non sông vẫn thế này.
Người xưa cảnh cũ ngậm ngùi thay!
Cao-phong Độn-tẩu[1] tìm đâu thấy?
Xơ xác hoa vàng rãi gió tây.

Đi qua làng Cách-bi nhớ ông Nguyễn Cao

Trời đất chông gai hết vẫy vùng.
Liều đem một chết tạ non sông.
Kinh luân cuốn lại con dao bạc,
Danh tiết phơi ra giọt máu hồng.
Hồn nước gọi về dân ngũ tỉnh,
Tiếng thơm cùng thọ miếu Song Trung[2].
Chết mà được việc hơn bao sống,
Gian hóa nên ngay, dát hóa hùng.

Tặng anh em nhà cả Cách-bi

Đất cũ danh hiền hỏi cố-gia,
Lễ thi gương trước chửa phai nhòa
Chồng hòa vợ thuận gồm đôi tốt,
Anh hữu em cung họp một nhà.
Cây đức non Hằng vun chặt rễ,
Cỏ thư bến Nguyệt nở đều hoa.
Bồi nhân đắp nghĩa xin cùng gắng,
Quả phúc về tròn ắt chẳng xa.


  1. Tên hiệu cụ Trương-Hán-Siêu. Cụ có bài bia khắc trên núi.
  2. Miếu Song Trung là miếu thờ hai cha con ông Nguyễn-tri-Phương, đều tuẫn tiết chết khi thất thủ Hanoi.