Trang:Net muc tinh.pdf/21

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
nét mực tình
17
 

Vịnh vua Lê-Lợi

Trăm trận lao đao vị quốc-thù[1],
Ngàn năm thơm nức tiếng bình Ngô
Nam-quan tuốt khỏi gươm trừ giặc,
Bắc-khuyết dâng theo biểu nộp tù.
Đành thí Lê-Lai thay mạng chủ,
Khéo dùng Trần-Cảo đứng tên vua
Cho hay kiên nhẫn là nên việc,
Tám, chín năm rồng chỉ những thua.


Vịnh ông Nguyễn-Huệ Tây-Sơn

Tay không gây dựng nổi cơ-đồ,
Đế bá hoàng vương một sất phu.
Thuận-hóa bay thuyền sua tướng Trịnh,
Thăng-Long phóng ngựa đạp quân Hồ.
Oai thần nín hết hơi gà Quảng[2],
Rượu tết châm đày máu chó Ngô[3].
Nhân phẩm chớ đem thành bại luận[4],
Anh hùng đáng mặt sử minh đô[5].


  1. Thù nước — thù chung của nước mình.
  2. Ông Nguyễn-Huệ kéo quân sang Quảng tây, chực thu hồi đất cũ (lưỡng Quảng) của nước mình: người Quảng-tây sợ hãi đến nỗi mấy trăm giặm không nghe thấy có tiếng gà kêu chó cắn.
  3. Lúc ông Nguyễn Huệ nghe quân Tôn-Sĩ-Nghị (Tàu) kéo sang Hà-nội, khi đó là cuối tháng chạp, ông đốc quân lính ở Phú-Xuân ra đánh, hẹn trong bẩy ngày phải đi đến Hà nội đánh tan giặc rồi ăn tết. Ông có nói: Giống gì quân chó Ngô! tự đến cầu lấy chết.
  4. Không nên đem chuyện được thua mà bàn định phẩm giá người.
  5. Minh-đô là phương nam, sử minh-đô là sử nước Nam.