Nghĩ hộ con khóc mẹ
Tai nhà mà nạn nước. mẹ bồng con lận-đận giữa ngàn khơi, hơn một năm tần tảo chốn thiên-nhai, thi sức tay chèo cùng sóng cả,
Công-nghĩa với tư-tình, còn nhờ mẹ bảo ban khi sớm tối, ngoài muôn giặm sô chàm tang tổ quốc, chệnh lòng tử biệt lại sinh ly.
⁂
Viếng người học trò cũ ở Nam-kỳ
Hơn bẩy năm gắn bó nghĩa thầy trò, mây gió vẫy vùng chờ hậu-hội,
Ngoài muôn giặm ngẫm ngùi tình sống thác cỏ cây man mác chệnh niềm thương.
⁂
Mừng một nhà buôn cưới con trai
Đường bán buôn tranh đấu đã thành công, tiệc ngọc lại mừng con có vợ,
Bước tiến thủ công danh còn rộng đất, đuốc hoa khéo kén vợ tề gia.
⁂
Thăm một ông phủ bỏ mất đứa con
Có hề chi gạt lệ Bốc-thương[1], một giọt máu rơi, sống thác cầm bằng con tạo bỡn,
Thôi cứ việc gẩy đàn Triệu biện[2], muôn dân con đỏ, yên vui nhờ có lão-gia nhân.